Quân Hôn Độc Ái

Quân Hôn Độc Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324820

Bình chọn: 8.5.00/10/482 lượt.

cho hai lão già có

một nỗi đau như vạn tên xuyên tim.

Sau khi một nhóm người của Tần Thiên Nham về nước, trừ trạng thái bề ngoài không tốt lắm của Tần Thiên Nham, những người còn lại vừa tỉnh lại thì liền nộp lên bản báo cáo.

Tại thời điểm Tần Thiên Nham bắn chết Mạc Yên, bọn họ đều có mặt ở chỗ đó,

cho nên báo cáo cũng đều có ghi lại trong hồ sơ, khi Tần Kiến Quốc và

Mạc Vấn thấy mấy phần báo cáo này, hai người đều ngu ngơ! Đặc biệt là

Mạc Vấn, con gái và cháu ngoại đều không có, đối với ông là một sự đả

kích, giống như là trời sập xuống, trong nháy mắt cảm giác long trời lở

đất.

Trong chớp mắt khi thấy báo cáo đó, ông thật sự có tâm tư muốn giết Tần Thiên Nham.

Đó là hai mạng người sống sờ sờ đó nha!

Hai vợ chồng bọn họ vẫn cho rằng Tần Thiên Nham chính là người chồng của

Mạc Yên trong cuộc đời này, vậy mà hôm nay, anh thế mà hủy diệt mạng của Mạc Yên và đứa bé còn chưa sinh ra đời sao?

Mạc Vấn cũng nhịn

không được đem tàn thuốc ở trong tay hung hăng đè một cái, chợt đứng bật dậy, xong vào phòng làm việc lấy súng lục của mình vắt ngang hông, liền hướng bệnh viện quân khu vọt đi.

"Lão Mạc, Lão Mạc, ông đi đâu vậy? Ông chờ tôi một chút!" Tần Kiến Quốc vừa rống, vừa nhanh chóng đuổi theo.

Lúc chạy ra, thì Mạc Vấn đã lên xe, tự mình lái xe bay thẳng ra ngoài, tốc độ kia, nhanh đến mức làm người ta kinh ngạc.

Tần Kiến Quốc sợ có chuyện không may, vội vàng kêu nhân viên bảo vệ lên xe, "Nhanh, mau chóng lái xe đuổi theo Tham mưu trưởng!"

Khi Mạc Vấn một thân sát khí chạy tới trước giường bệnh của Tần Thiên Nham

muốn chất vấn, lại thấy một mặt thất bại, gầy trơ xương của Tần Thiên

Nham, Mạc Vấn chỉ cảm thấy vô cùng đau lòng, lý trí mất đi cũng đột

nhiên trở lại.

Hiện tại, khó khăn nhất, thương tâm nhất, và người thống khổ nhất, phải là đứa nhỏ này mới đúng?

Tần Thiên Nham đối với Mạc Yên rất tốt, đối với Mạc Yên nuông chiều, một

điểm một giọt bọn họ đều nhìn thấy ở trong mắt, đã có bao nhiêu ngày

đêm, ông và Bạch Yên đã nói đến Tần Thiên Nham và Mạc Yên, đều ở đây vì

Mạc Yên vui mừng, may mắn khi Mạc Yên tìm được một người đàn ông yêu

thương con bé như vậy.

Nhưng mà, tình yêu mãnh liệt như vậy,

nhưng ở trước mặt quân lệnh và quân pháp nặng như núi, đối mặt với quốc

gia đại nghĩa và uy hiếp đến tính mạng của đồng đội, anh thật sự rất

nhẫn tâm lựa chọn, buộc anh đại nghĩa diệt thân, lúc đối với người phụ

nữ yêu nhất của mình, thật là một loại đau bao sâu? Một loại bi thương

sâu hơn? Nhiều hơn một phần tình cảm đau thương? Nhiều hơn một loại hành hạ đau đớn?

Nhưng mà, mặc dù ý định muốn giết anh mất đi, nhưng

Mạc Vấn vẫn kìm nén không được trong lòng hận ý, nội tâm nồng đậm tức

giận và bi thương đến cơ hồ làm cho tim ông bị choáng, làm cho ông hung

hăng giơ tay, nặng nề đánh vào trên mặt của Tần Thiên Nham.

Tần Thiên Nham giống như một người đần độn, không phản kháng, cũng không nói chuyện.

Mạc Vấn nhìn thấy bộ dáng của anh, nỗi đau trong lòng lại càng sâu, thanh

âm ông nghẹn ngào hỏi, "Thiên Nham, con có biết, Mạc Yên đã có thai gần

ba tháng hay không? Ba tình nguyện con nhiệm vụ thất bại, cùng chết với

Yên nhi, cũng không muốn con tự tay giết con bé và đứa nhỏ! Con có biết

hay không, cử chỉ của con đại biểu cho cái gì?"

Thân thể Tần Thiên Nham rung mạnh, chợt ngước mắt nhìn về phía Mạc Vấn.

Trong cặp con ngươi đỏ ngầu kia của Mạc Vấn, chứa đựng ông không muốn tin tưởng, nhất định cũng không dám tin tưởng.

Tần Thiên Nham đột nhiên vươn tay ôm thật chặt Mạc Vấn, khóc rống, "Ba, thật xin lỗi! Thật xin lỗi!"

Mạc Vấn ngẩng đầu lên, trong nháy mắt một mặt tràn đầy nước mắt, nhìn Tần

Thiên Nham đang ôm mình mà khóc, ai nói con trai có lệ không dễ rơi, chỉ là chưa tới lúc đau lòng thôi.

"Ba, ba yên tâm! Con đã nói rồi, nếu như cô ấy không còn sống, con sẽ đi theo cô ấy xuống đấy!"

Tần Thiên Nham vừa sờ đến cây súng bên hông của Mạc Vấn, lập tức rút ra,

"Rắc rắc" một tiếng đưa lên đầu, trực tiếp nhắm ngay não của mình, nhắm

mắt lại, dùng sức bốp cò súng. "Không cần..."

"Đừng..."

Theo hai tiếng thê lương kêu to, Tần Kiến Quốc và Lương Mộc Lan cùng nhau

vọt vào phòng bệnh, ngay sau đó, lại nhìn thấy Tần Thiên Nham vừa mới

bốp cò súng "Bá bá bá" vẫn còn bình an vô sự, dọa bọn họ sợ đến thiếu

chút nữa hồn bay phách lạc, tâm mới được xem là đã trở về chỗ cũ.

Thì ra, trong súng không hề có đạn!

Mới vừa rồi Tần Kiến Quốc và Lương Mộc Lan đứng ở ngoài cửa, đã nghe thấy

lời Mạc Vấn nói, trong lòng cũng cảm thấy rất bi thương và đau khổ.

Nhưng mà, bất kể như thế nào, Tần Thiên Nham là con trai của bọn họ, bọn họ cũng không hi vọng anh gặp chuyện không may.

Lương Mộc Lan rốt cuộc là người từng trải việc đời, rất nhanh liền trấn định

lại, vội vàng bước lên khuyên Mạc Vấn, "Lão Mạc, tôi hiểu rõ chuyện này

Thiên Nham làm không được tốt, là Thiên Nham có lỗi với Mạc Yên, là nhà

họ Tần chúng tôi có lỗi, Mạc Yên xảy ra chuyện, mọi người trong chúng ta ai cũng đều đau lòng. Nhưng mà, ai bảo Thiên Nham lại khoác lên bộ quân phục đây? Nó nhận quân lệnh này, rồi hoàn thành nhi


Polly po-cket