
lấy tay anh.
Xem bọn họ hai người cha con này hiện tại kích động đến câm hận giống như
đang đối mặt với kẻ thù, Mẫn Lạp thật đúng là sợ hai người cha con này
chuyển động một bước, cũng đều hận không được muốn tiêu diệt đối phương
trong một lần, khiển trách nói, "Được rồi được rồi, các người làm gì
vậy? Tôi mời các người tới đây, là muốn cứu Mạc Yên, không phải để cho
các người tới đây gây gỗ!"
Nói xong, Mẫn Lạp một phen đoạt lại
Nam Tinh trong tay Nam Bá Đông, đưa bé tới trước mặt của Mạc Yên, dịu
dàng hỏi, "Tiểu Tinh, nhìn xem, cô ấy chính là Mạc Yên, con thích cô ấy
không? Muốn cô ấy làm mẹ của con không?"
Khi ánh mắt của Nam Tim
rơi xuống trên gương mặt trắng đến gần như trong suốt của Mạc Yên, thế
mà bé lại cảm thấy trong lòng giống như bị đụng phải một cái, tay nhỏ
bé, kìm lòng không được đưa về phía mặt của Mạc Yên, theo lông mi, mắt,
lỗ mũi, đôi môi cô, từng điểm đi xuống.
Cảm xúc của đầu ngón tay lại tốt đẹp đến như vậy, tốt đẹp đến mức...làm cho bé không muốn buông ra.
Trong mũi, có một mùi thuốc nồng nặc, để sát một chút, còn có thể ngửi trên
người cô truyền tới một mùi thơm tự nhiên, rất dễ chịu! Dễ ngửi đến làm
cho em không nhịn được ghé khuôn mặt nhỏ nhắn vào nằm trong ngực của Mạc Yên, thật sâu cảm nhận hơi thở của cô, như vậy ấm áp và thơm, có phải
hay không...chính là mùi hương của mẹ?
Một khắc ở nơi này, Nam Tinh quyết định, bé muốn cả đời bảo vệ người phụ nữ này!
Là đứa bé có chứng tự bế luôn luôn cô độc, không đến gần người khác, tính khí lại nóng nảy.
Từ nhỏ Nam Bá Đông lớn lên trong môi trường đấm đá nhau, sau khi mười lăm
tuổi thì bị người cha thân yêu của mình hạ lệnh trục xuất, cho nên, anh
không biết yêu là gì, đối với anh mà nói, giữa người với người, chỉ có
lợi dụng và bị lợi dụng.
Cho nên, cho dù là đối với Nam Tinh, cho tới bây giờ anh cũng chưa dùng tâm qua, không có dồn vào một chút yêu thương.
Nhìn thấy Nam Tinh luôn luôn cô độc và lạnh lẽo, thế mà lại biểu hiện thân
thiết đối với Mạc Yên, trong lòng Nam Bá Đông có một mùi vị không nói ra được, vừa chua xót, vừa chát, vừa đau, vừa ghen ghét, vừa đố kị...tất
cả mọi tư vị đều xông lên đầu.
Mẫn Lạp nhìn sắc mặt âm tình bất
định của Nam Bá Đông, dắt anh đi ra ngoài, "Nói không chừng Nam Tinh
thật sự có thể đánh thức cô ấy, để cho bọn họ thử chung sống xem sao!"
Nam Bá Đông lại quay đầu lại liếc mắt nhìn Mạc Yên thật sâu một cái, lúc này mới đi theo Mẫn Lạp đi ra ngoài.
Bên trong phòng, yên lặng không một tiếng động.
Chỉ còn lại một người là Mạc Yên yên lặng nằm trên giường nghỉ ngơi, còn có một cậu bé vẫn như cũ nhẹ nhàng nằm ở trước ngực của cô.
Thần thái của Mạc Yên không ngờ lại bình thản và tĩnh mịch.
Mà Nam Tinh, khuôn mặt nhỏ bé luôn luôn tàn bạo kia, thế mà cũng tràn đầy nhu hoà.
Xuyên qua cửa sổ thủy tinh, nhìn thấy vẻ mặt của một lớn một nhỏ này, khéo
môi Mẫn Lạp gợi lên một chút vui vẻ, nói với vẻ mặt đang khó chịu của
Nam Bá Đông, "Đi, đi uống rượu!"
Lúc cảm giác được Mẫn Lạp và Nam Bá Đông muốn rời đi, lúc này Nam Tinh mới ngẩng đầu lên, một đôi mắt
lam đậm sáng chói như sao, ngược lại lúc này lại như đứa trẻ hồn nhiên
và tò mò.
Sau một lúc, thế nhưng bé lại bò lên giường, nằm bên người Mạc Yên, tay nhỏ bé ôm lấy Mạc Yên, nhẹ nhàng nói ở bên tai cô.
"Bọn họ nói, mẹ con bị con hại chết, lúc mẹ sinh con ra, bị xuất huyết mà chết."
"Bọn họ nói, con thật sự đáng thương! Có ba mẹ sinh, nhưng không có ba mẹ thương."
"Bọn họ nói, con đây một thân thai độc (nhiệt độc trong thai), sợ là muốn
sống, cũng sống không lâu. Thật ra thì con len lén nghe được ba và chú
Mẫn Lạp nói chuyện, chú nói, con đây là từ trong thai mang tới cổ độc,
bây giờ còn chưa tìm được biện pháp, không có thuốc chữa được, chỉ có
thể tạm thời dùng thuốc kìm chế."
"Mạnh Tẩu nói, nhìn con cô độc
như vậy, bà rất đau lòng, nếu như cô chủ vẫn còn, mẹ nhất định sẽ không
để con cô đơn như vậy, bà nói, hi vọng ba cưới một người phụ nữ thương
con thật lòng, để cho con có một gia đình hoàn chỉnh."
"Có rất
nhiều người phụ nữ muốn đến gần ba, muốn lấy lòng ba, nhưng mà, con
không thích họ, ghét họ, từng người từng người một có mùi thúi sặc cả
người, giống như một tên hề khó coi đến chết."
"Chỉ là, con thích cô! Mạc Yên, con cũng rất muốn một người mẹ, cô làm mẹ con có được hay không?"
"Mẹ, mẹ, mẹ..."
Nam Tinh ôm cô thật chặt, đem khuôn mặt nhỏ nhắn thân thiết dính vào trên
cánh tay cô, cọ cọ, bé không có nhìn thấy, khéo mắt của Mạc Yên chảy
xuống hai hàng nước mắt.
****
Thủ đô, trong bộ chỉ huy của quân khu.
Trong phòng làm việc của Tư lệnh rộng rãi và sáng ngời, có hai lão già đang ngồi hút thuốc.
Nói bọn họ già, thì chẳng qua là mới năm sáu chục tuổi, chỉ là bình thường
Tần Kiến Quốc mặt uy nghiêm và Mạc Vấn nho nhã, lúc này đều giống như
già đi mười tuổi. Đặc biệt là Mạc Vấn, ngay cả điếu thuốc cầm trên tay
đều run rẩy.
Trước mặt bọn họ, đang bày ra mấy phần quân sự báo
cáo của những lính tham gia hành động của Tam Giác Vàng nộp lên, nội
dụng bên trong nhìn thấy mà giật mình, quả thật làm