XtGem Forum catalog
Quân Hôn Độc Ái

Quân Hôn Độc Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324142

Bình chọn: 9.5.00/10/414 lượt.

mắt, “Con làm cho mẹ phải từ chức, để cho mẹ rảnh rỗi ở nhà nổi giận mỗi ngày, mẹ không quan tâm các người thì còn có thể làm gì?”

Tần Kiến Quốc không kiên nhẫn vung tay lên, “Được rồi, cãi nhau gì chứ, chuyện sau này thì để sau này nói, bây giờ chúng ta nên bàn lại biện pháp tái hợp của thằng con xấu xa này đã.”

Mọi người nhất trí đồng ý với ý kiến này của Tần kiến QUốc.

Tần Thiên Nham đứng dậy, “Mẹ, mẹ trông Tiểu Dương trước, con ra ngoài cửa đợi Yên nhi.”

Lương Mộc Lan nhìn bên ngoài rồi kinh hô một tiếng, “Trời ơi, vừa rồi còn có mặt trời, đang nắng đẹp, sao giờ lại có tuyết rồi?”

Ông cụ Tần vừa nghe bà nói vậy, nâng mắt nhìn bên ngoài, quả thật là tuyết đang bay phất phới.

Ông vui mừng cao giọng cười to, “Tốt lắm, đây là tuyết may mắn bội thu, sang năm chắc có chuyện tốt cũng không chừng.”

Lương Mộc Lan thấy Tần Thiên Nham đã đi ra ngoài, nhanh chóng kêu anh lại, “Thiên Nham, con mặc thêm áo khoác rồi đi.”

Tần Thiên Nham lắc đầu, “Con không lạnh!”

Mặc dù thời tiết rất lạnh, nhưng trong lòng rất ấm áp, Tiểu Dương khóc to, ông trời thì đổ tuyết xuống, hình như những thứ này đang vô tình giúp đỡ anh, làm sao anh có thể cô phụ một phần ý tốt này của ông trời chứ?

Khi Mạc Yên vội vàng tới nơi, nhìn thấy bóng dáng của Tần Thiên Nham đang đứng ở trước cửa quân khu, trên người cũng chỉ mặc cái áo khoác đơn giản lúc sáng anh mặc, áo khoác lông cũng không mặc. Tóc và trên người đều dính đầy bông tuyết, trong lòng nhịn không được mà co rút, lập tức cảm thấy một dòng nước ấm lướt qua tim.

Cô kêu tài xế ngừng xe, chủ động mở cửa, “Lên xe đi!”

Tần Thiên Nham thấy mọi chuyện xảy ra đều như mình đoán trước, trong lòng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Ngồi lên xe, liền cười ngây ngốc nhìn Mạc Yên, tự nhiên Mạc Yên cảm thấy trong lòng có một khí thế đánh tới, trợn mắt nhìn anh, cũng không bỏ qua bàn tay anh đang duỗi ra, cùng nắm chặt mười đầu ngón tay của cô.

Kỳ thật cô đang thật lòng nghĩ muốn bỏ xuống mọi chuyện lúc trước, và cô đang dần thích ứng với nó.

Nhưng người bên cạnh lại luôn không ngừng nhắc nhở cô từng ngày, cô thật muốn quên, cô muốn bắt đầu lại từ đầu.

Có đôi khi, những hồi ức không muốn nhớ ẩn sâu dưới đáy lòng, nhưng kỳ lạ là bởi vì thiện ý muốn nhắc nhở của bọn họ, mà lại lần nữa bị đào móc từ sâu trong đáy lòng, làm cho cô đối với những chuyện đã xảy ra không cách nào quên được, và làm cho mình càng ngày càng cảm thấy có một loại quan tâm nhưng tiếc rằng nó cũng rất đau.

Có đôi khi ý tốt quan tâm cũng không cần phải nhắc nhở, nó cũng có thể là im lặng.

Vừa thấy Mạc Yên vào cửa, Lương Mộc Lan liền nói với Tiểu Dương đang khóc nghẹn, “Tiểu Dương, xem ai tới kìa?”

Tiểu Dương Dương vừa thấy bóng dáng Mạc Yên, lập tức vui mừng hoa chân múa tay về phía Mạc Yên và lớn tiếng kêu “y y a a”, bộ dáng cực kỳ đáng yêu và dễ thương.

Ông cụ Tần tự mình đứng dậy chào đón, cố gắng cầm tay cô, ý vị thâm trường nói một câu, “Tiểu Yên nhi, chào mừng cháu về nhà!”

Mạc Yên có thể cảm nhận được tình thương tràn đầy ở trên người ông cụ Tần, “Ông nội cháu…”

Giọng nói của cô nghẹn ở trong cổ, trên mặt xinh đẹp có chút xúc động, có chút cảm động, trong đôi mắt đen láy dâng lên hơi nước, làm người ta nhìn lại càng thấy yêu thương.

Ông cụ Tần vỗ nhẹ tay cô, “Đừng nói gì cả, cháu trở về là tốt! Trở về là tốt!”

Tiểu Dương Dương hình như không cam tâm bị người khác xem nhẹ, quơ hai cánh tay nhỏ, cố gắng kéo thân thể của nó về phía trước, ra sức giẫm đạp hai cái chân mập mạp, kêu y y a a, muốn nhào vào lòng mẹ nó.

Sức lực này rất lớn, làm xuýt chút nữa là Lương Mộc Lan không thể ôm được nó.

Lương Mộc Lan cười nói nhìn Mạc Yên, “Thằng nhóc này của chúng ta, hai chân mạnh thật đấy!”

Mạc Yên cười.

“Muốn đòi mẹ đúng không? Tới đây, ở chỗ kia kìa! Ha ha ha, thằng nhóc thối, một chút lương tâm cũng không có.” Lương Mộc Lan vừa hôn xuống khuôn mặt đỏ ửng của nó rồi không tình nguyện giao Tiểu Dương Dương lại cho Mạc Yên.

Nhìn thấy trong mắt Lương Mộc Lan tràn đầy yêu thương, trong lòng Mạc Yên cũng cảm thấy tốt một chút.

Mặc kệ Lương Mộc Lan đã từng đối với cô như thế nào, nhưng đối với đứa cháu này, bà là thật tâm yêu thương nó.

Tiểu Dương Dương vừa nhìn thấy Mạc Yên, cái miệng nhỏ mếu lại, mắt to trừng cô, một bộ dáng cực kỳ tủi thân, nhìn thấy tiểu bảo bối như vậy, Mạc Yên cũng đau lòng, càng không ngừng hôn nó, “Được rồi, được rồi, là mẹ không tốt! Tới đây, mẹ hôn con nào!”

Chiếm được hai nụ hôn của Mạc Yên, Tiểu Dương Dương rất vui vẻ, duỗi cánh tay nhỏ mập mạp ra ôm lấy cổ của Mạc Yên, dùng sức cọ lên mặt cô, cọ đến mặt cô đầy nước miếng.

Người ở trong phòng đều bị động tác nhỏ đáng yêu của nó chọc cười.

Nhìn thấy hai mẹ con thân mật xong, vài người nhà họ Tần liếc mắt nhìn nhau, hiểu ý cười.

Tần Thiên Nham đến bên cạnh Mạc Yên, “Yên nhi, anh đã pha nước ấm rồi, em trở về phòng rửa mặt và tay ấm trước đi, đưa thằng bé cho anh.”

“Được!” Mạc Yên đưa Tiểu Dương Dương qua cho anh, nhưng Tiểu Dương Dương không chịu, cố gắng chui và trong ngực cô, không muốn Tần Thiên Nham.

Mạc Yên không có biện ph