Duck hunt
Quân Hôn Độc Ái

Quân Hôn Độc Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324150

Bình chọn: 7.00/10/415 lượt.

áp, đành nói với Tần Thiên Nham, “Tôi ôm nó về phòng cũng được!”

Tần Thiên Nham nhanh chóng đuổi theo, “Anh đi cùng em! Để anh ôm nó, chỉ cần nó nhìn thấy em, thì nó sẽ không sợ.”

“Được!”

Tần Thiên Nham thấy Mạc Yên thuận theo mình, vẫn luôn bị coi nhẹ, trong khoảng thời gian ngắn không quen với tính thuận theo này của cô.

Bất quá sự thay đổi này của cô cũng là chuyện tốt, anh cũng không muốn cả ngày bị người khác xem nhẹ.

Điều anh càng thích hơn chính là cuộc sóng cả ngày cứ chàng chàng thiếp thiếp ân ái cùng với cô.

Phòng này vẫn như cũ, chính là phòng ngủ mà mỗi lần bọn họ về nhà đều ở lại, toàn bộ vẫn như thế, quen thuộc đến nổi làm cho Mạc Yên có cảm giác quay về thời gian ấy.

Trong phòng tắm, Tần Thiên Nham đã chuẩn bị nước ấm cùng với cái khăn mới.

Bàn tay lạnh ngắt duỗi vào trong nước ấm, ngay lập tức cảm thấy cả người ấm lên, ngay cả tim cũng được sưởi ấm.

Nếu như bỏ qua chuyện đó, thì có thể nói Tần Thiên Nham chính là một ông chồng thập nhị tứ hiếu.

Mạc Yên đang xuất thần ở bên này thì nghe được tiếng y y a a phát ra từ cửa phòng tắm, vừa quay đầu lại thì nhìn thấy thằng nhóc đang vui vẻ cười nhìn cô, vẻ mặt rất ngây thơ, rất hài hước, cũng không biết thằng nhóc này đang cười cái gì.

Mạc Yên lau khô tay, đến gần đưa tay nhéo khuôn mặt trắng búng ra sữa của nó, cười với nó, “Thằng nhóc thôi…”

Tiểu Dương Dương đã sớm bổ nhào vào người cô, miệng thì kêu, “A a… a a…”

Mạc Yên lẹ tay ẫm lấy thân thể nhỏ bé của nó, ôm vào lòng, dịu dàng hỏi, “Có phải Tiểu Dương Dương đói bụng rồi hay không?”

Mạc Yên Tiểu Dương Dương lập tức giẫu môi, ồn ào kêu, “A… a…a…”

Tần Thiên Nham tràn đầy hứng thú nhìn mẹ con hai người nói chuyện với nhau, lúc này nghe được thằng nhóc nói đói bụng, liền vội nói, “Anh đi pha sữa cho con.”

Hơn nửa năm này, anh là vú em siêu cấp, cho dù là pha sữa bột, hay là thay tã, đều có thể nói anh làm rất thuần thục. Tuy không biết thanh âm a a này của nó có phải là đói bụng hay không, nhưng từ vẻ mặt này Tần Thiên Nham có thể đoán được tâm tư của thằng nhóc.

Chờ khi Mạc Yên ôm đứa nhỏ trở lại phòng khách, Tần Thiên Nhamđã pha xong sữa.

Tiểu Dương Dương thoải mái dựa vào lòng mẹ, vừa nhìn người trong phòng khách, vừa xoay tròn mắt như quả nho đen, vừa dùng hai tay ôm bình sữa, ra sức mút.

Mới một lát mà bình sữa lớn liền bị nó uống sạch, nhưng lại còn y y a a như là chưa đủ no vậy.

Mạc Yên sờ đầu nó, dịu dàng dỗ,“Tiểu Dương Dươngngoan, đừng uống nhiều quá, xí mẹ lại cho con ăn có được hay không?”

Nhìn thấy toàn thân của Mạc Yên tỏa ra ánh sáng rực rỡ của một người mẹ, người nhà họ Tần cảm thấy bùi ngùi nếu người một nhà có thể ở cùng nhau thì thật là tốt!

Lương Mộc Lan muốn mở miệng nói chuyện, nhưng Tần Thiên Nham ngăn bà lại, dùng ánh mắt ra hiệu bà không nên nói gì cả.

Đương nhiên anh đã đoán được mẹ anh muốn nói cái gì, chẳng qua là muốn khuyên Mạc Yên về nhà, nhưng vừa trải qua chuyện lúc sáng, bây giờ Tần Thiên Nham đã hiểu rõ, đối với Mạc Yên càng khuyên cô thì cô càng khó chịu.

Nếu cứ để tự mình suy nghĩ thì từ từ cô sẽ nghĩ thông suốt, cho nên như theo lời cô nói, bọn họ chỉ cần cho cô chút thời gian, kiên nhẫn chờ là được.

Lúc này dì Trương đã gọi, “Ông chủ, đồ ăn đã xong, có thể ăn cơm rồi.”

Editor: Á bì

Nói về Đoàn Kiều Thành ở bên kia, rất nhanh sau đó anh cũng được Hàn Tiếu Trần cứu ra ngoài.

Mà hội sở Cẩm Hoa Hiên cũng lập tức bị cảnh sát võ trang và cảnh sát kiểm tra, toàn bộ khách ở bên trong phải được kiểm tra qua, xoá bỏ hiềm nghi thì mới được đi ra ngoài.

Sau khi thấy toàn bộ xảy ra, Lôi Âu mới biết bản thân cô ta đã chọc ra hoạ lớn rồi.

Cuối cùng cô ta cũng không ngu ngốc nữa, vội vàng gọi điện thoại cho ba mình là Lôi Chấn Đạt tới cứu cô ta.

Khi Lôi Chấn Đạt vừa nghe xong, thiếu chút nữa là bị con gái ngu ngốc của mình làm tức chết!

Ở thủ đô này có ai mà không biết, vậy mà đứa con ngu ngốc này của ông lại chọc đến hai nhân vật lớn, một người là Thổ Hoàng Đế của Nam Cương, còn một người mà ai cũng không dám trêu chọc đó là vợ của Tần Thiên Nham.

Cái này thật đúng là ông thọ đang treo cổ ông mà--ngại mình sống quá lâu!

Tim Lôi Chấn Đạt đã rét lạnh, toàn thân tức giận đến phát run, nghĩ rằng giờ này chắc cơm cũng không ăn xong.

Từ sau khi chuyện Lý Băng muốn đặt bẫy Tần Thiên Nham, lại bị Tần Thiên Nham biết được, anh liền kiên quyết kéo Lôi Báo và Lý Băng buộc lại cùng một chỗ, làm cho bọn họ bày ra chuyện xấu của mình tại tiệc sinh nhật của Lý Băng. Sau đó nhà họ Lý và Tần Thiên Nham cấu xé lẫn nhau, lại còn làm cho không biết bao nhiêu người ngã ngựa, coi như Tần Thiên Nham đang hung hăng quăng một bàn tay cho nhà họ Lý.

Từ đó về sau, toàn bộ thủ đô, ai nghe được tên của Tần Thiên Nham, không đi đường vòng thì chỉ sợ mình chọc trúng nhân vật lớn này thôi!

Mà đứa con gái ngu ngốc này của ông ngược lại thật tốt, lại dám chủ động rước ôn thần này tới cửa, làm cho tai hoạ lớn rơi xuống đầu ông.

Làm sao bây giờ?

Làm sao bây giờ?

Lôi Chấn Đạt vội tới muốn điên, việc này ông cần phải báo nhanh cho chủ nhân nhà họ Lôi biết mới được, xem