Tránh ra! Nam
Bác Thao, chuyện đã qua tôi có thể không so đo với ông, nhưng Yên nhi là đứa con hiểu chuyện và biết điều như vậy, ông thật sự nhẫn tâm muốn
nhìn con bé dâng lên mạng sống của mình sao? Nam Bác Thao, coi như là
tôi cầu xin ông đi, hai cha con các người hãy nhanh chóng cách xa chúng
tôi ra! Giống như trước kia vậy, càng xa càng tốt, trả lại một mảnh bình yên cho chúng tôi, chúng tôi không muốn gặp lại các người, các người
cũng đừng làm khổ chúng tôi nữa có được không?"
Trong mắt Bạch Yên đầy hận ý và thê lương, hai tròng mắt đều đỏ lên, vừa nói, vừa ở một bên nước mắt rơi như mưa.
Nam Bác Thao nhìn thấy, trong lòng lại cảm thấy từng trận đau nhói, rồi lại không phản bác lại được câu gì, chỉ có vẻ mặt thống khổ đứng ở nơi đó
chịu đựng.
Xe cấp cứu rốt cuộc cũng gào thét tới.
Lúc Mạc Yên được đưa xuống dưới lầu, thì Mẫn Lạp cũng vừa tới nơi.
Chẳng những anh tới, mà còn có Nam Bá Đông đang bệnh và Nam Tinh cùng nhau chạy tới.
Nhìn thấy Mạc Yên tái nhợt suy yếu nằm trên băng ca, Nam Bá Đông chỉ cảm
thấy tim cơ hồ hít thở không nỗi, lôi Nam Tinh, không để ý gì vọt tới
trước mặt của cô, "Yên nhi..."
Anh vừa mới phát bệnh, hôm nay Mạc Yên lại như thế này, đây không phải được kêu là họa vô đơn chí sao?
Mạc Yên vẫn vô lực nhắm mắt lại, như nghe thấy tiếng kêu gào của anh, lông mi khẽ run, yếu ớt mở mắt ra.
Nhìn thấy bác sĩ đang ngăn hai người ở bên ngoài, lúc nhìn thấy vẻ mặt lo
lắng của Nam Bá Đông và Nam Tinh, cô suy yếu nhìn bọn họ cười, "Em không sao! Đừng lo lắng!"
Giọng nói của cô rất nhỏ, không có sức! Nhưng Nam Bá Đông và Nam Tinh đều nghe rõ.
Mạc Yên cười xin lỗi với bọn họ, bây giờ cô cảm thấy mình yếu vô cùng, tay
chân bủn rủn không có sức, hô hấp được một chút thì tim liền đau, mới
vừa một giây trước, trái tim hít thở không thông mà đau đớn, giờ lại lan ra toàn thân, cô thật sự cho rằng mình đã chết!
Cô lại nhớ tới lời cảnh cáo của Độc Cô Thiên Nhai, anh nói: Yên nhi, tim
của em không tốt là bởi vì vết súng năm đó để lại tổn thương, nhưng bây
giờ em còn trẻ, cho nên nhất thời không thể nghĩ ra đó là vấn đề gì,
nhưng em nhất định phải chú ý chăm sóc mình, chú ý tâm tình lắng đọng,
ngàn vạn lần không được để bị kích động hoặc tức giận, nếu không một khi bệnh tái phát thì sẽ rất nghiêm trọng.
Cho nên lúc gần đi, Thiên Nhai đã đưa cho cô hai viên thuốc cứu mạng, chờ lúc cô gặp nạn thì dùng.
Thiên Nhai thật là tốt, cô vẫn luôn nhớ anh!
Chỉ là không nghĩ đến, tai họa ngầm mà Độc Cô Thiên Nhai đã nói lại phát tác nhanh như vậy. Mạc Yên nâng mắt nhìn
từng khuôn mặt lo lắng của người thân đang ở bên cạnh, trong lòng cảm
thấy hạnh phúc, rồi lại có một loại chua xót không thể hiểu. Bất kể là
tâm tình nào, nhưng cảm xúc mãnh liệt nhất vẫn là...Cô thật sự không có
cách nào kiềm chế bản thân mình, từng dặm trong lòng cô đều cảm thấy
kích động và phập phồng.
Có phải người bệnh luôn có quyền lợi làm nũng nhất, quyền lợi muốn khóc nhất, quyền lợi có thể yếu ớt nhất hay không?
Lúc bắt đầu từ Tam Giác Vàng, cô đã gặp thoáng qua cái chết một lần rồi lại một lần, mỗi lần đều phải trải qua gian khổ,cô vẫn luôn đè nén chặc tất cả đau khổ và tội lỗi sâu ở trong tim của mình.
Hôm nay cô nghĩ mình đã có thể sống tốt hơn, nhưng giờ lại đột nhiên phát sinh chuyện ngoài ý muốn như thế này.
Chẳng lẽ...là ông trời cảm thấy vẫn chưa cho cô đủ thử thách sao?
Cô thật sự rất muốn rất muốn khóc, rất muốn khóc thoả thích lên một trận,
muốn phát tiết tất cả những ủy khuất, tất cả đau khổ, tất cả buồn bực ở
trong lòng ra ngoài.
Nhưng khi cô nhìn
thấy hai tóc mai hoa râm trên gương mặt lo lắng và không yên lòng của ba mẹ đang nhìn mình, nhìn thấy Nam Bá Đông vẫn đang bị bệnh nhưng cũng
vội vàng chạy tới, nhìn thấy giữa con ngươi nho nhỏ của Nam Tinh có nước mắt óng ánh nhưng lại kiên cường cắn chặc môi để không cho nó chảy
xuống. Tuy Mạc Yên muốn khóc nhưng cô lại nở nụ cười yếu ớt.
Cô
không thể! Cô không thể làm cho ba mẹ đau lòng vì mình, cô lại càng
không thể để cho A Đông và Nam Tinh vì cô mà lo lắng và bất an.
Cho nên, nước mắt của cô chỉ có thể chảy ở trong lòng.
Vì vậy, cô chỉ có thể mỉm cười, dùng nụ cười vui tươi của mình trấn an những ngườu thân đang bất an và khẩn trương của cô.
Liền nhìn thấy vẻ mặt của ba mẹ, A Đông và Tiểu Tinh quả nhiên bởi vì nụ
cười của mình mà dịu lại, Mạc Yên biết mình đã làm đúng rồi!
Chỉ cần bọn họ khỏe mạnh, cô có làm cái gì cũng vui lòng!
Còn Nam Bác Thao vẫn luôn bị cô cố ý xem nhẹ kia, cho dù ông có phải là ba
của mình hay không, nhưng lúc ở Luân Đôn ông đã từng đối xử với cô vô
cùng tốt, nhưng chẳng qua cô chỉ là nhất thời không tiếp thu được sự
thật này, thật sự cô cũng không có trách ông.
Tim bình tĩnh, suy nghĩ lại tất cả mọi việc, ngược lại cô cảm thấy được cô
và A Đông thật đúng là có quan hệ anh em, nó làm cho cô cảm thấy an
lòng. Nói cho cùng cô vẫn luôn cảm thấy mình không có cách nào đáp lại
tình cảm của Nam Bá Đông, dù sao đi chăng nữa trong lòng vẫn cảm thấy
mắc nợ anh. Hiện tại thì tốt rồi, bọn họ giờ là anh e