Insane
Quân Hôn Độc Ái

Quân Hôn Độc Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210054

Bình chọn: 9.00/10/1005 lượt.

m hổm xuống, đang muốn vươn tay ôm cô thì liền nghe được tiếng quát của Mạc Vấn, "Không

được động! Đừng động đến con bé! Để tôi tới xem một chút!"

Mạc Vấn vọt tới, thấy bộ dáng trắng nhợt trong cơn sốc của Mạc Yên, rõ ràng là...

Trong lòng của ông rét rung, vội vàng đặt thân thể của Mạc Yên nằm ngang,

nghiêng đầu lớn tiếng quát Nam Bác Thao, "Mau cầm hai cái gối tới

đây!"

Nam Bác Thao vội vàng chạy vào phòng ngủ, cầm toàn bộ gối ra.

Mạc Vấn vừa một bên cầm lấy gối để dưới đầu của Mạc Yên, một bên lại để

xuống đệm chân cho cô, sau đó lại dùng lực nhấn vào ngực cô.

Ông

vừa áp dụng cấp cứu với Mạc Yên, vừa lớn tiếng nói với Bạch Yên đang bị

hù sợ, "Tiểu Yên, bà mau kêu Tiểu Lý điện thoại cấp cứu tới bệnh viên

quân khu, kêu bọn họ lập tức phái xe tới đây, mau lên!"

"Được

được được!" Bạch Yên đang muốn đi ra ngoài, bọn vệ sĩ và canh vệ Tiểu Lý ở ngoài cửa nghe được tiếng động lạ ở trong phòng nên đang muốn đá văng cửa chạy vào.

Lúc nhìn thấy tình hình ở trong phòng, bọn họ kinh ngạc, Mạc Vấn lại nhanh chóng phân phó một lần với Tiểu Lý.

Tiểu Lý vội vàng gọi điện thoại kêu xe cấp cứu, bởi vì là chuyện quan trọng

của Mạc Vấn nên nhất định phía bên kia sẽ lập tức phái xe tới mau. Tiểu

Lý lại báo cáo với Mạc Vấn một tiếng, nói xe cấp cứu sẽ mau tới đây.

Nam Bác Thao cũng phản ứng lại, anh vội vàng lấy điện thoại ra, bấm số của

Mẫn Lạp, nói một lần về bệnh tình của Mạc Yên, Mẫn Lạp nói anh sẽ lập

tức chạy tới ngay.

Không khí bên trong phòng khẩn trương làm người khác phải ngộp thở.

Những người vệ sĩ khác thấy bên trong phòng tạm thời không có chuyện của bọn

họ, lại trở về canh giữ ở bên ngoài, chỉ để lại một vệ sĩ và cảnh vệ

Tiểu Lý ở lại nhận mệnh lệnh.

Tay chân của Bạch Yên luống cuống

đứng ở nơi đó, nhìn Mạc Vấn cấp cứu cho Mạc Yên, thấy sắc mặt của ông

nghiêm trọng, mồ hôi trên trán lại lớn như hạt đậu, càng không ngừng

theo khuôn mặt chảy xuống, trong lòng càng thêm khẩn trương và bất

an.

Sau đó ánh mắt của bà lại rơi trên

khuôn mặt của Mạc Yên, thấy sắc mặt Mạc Yên tái nhợt như tờ giấy trắng,

Bạch Yên chỉ cảm thấy tim của bà bị bóp chặc từng trận.

Hai tay

của bà nắm lại thật chặc, ngay cả móng tay bấm vào da thịt mà bà cũng

không biết, chỉ có nước mắt là không ngừng chảy xuống, nhưng ngay cả một âm thanh cũng không phát ra.

Đột nhiên Bạch Yên đi tới trước cửa sổ quỳ xuống, nhìn bầu trời ở bên ngoài cửa sổ, hai tay chấp lại thành

hình chữ thập, không ngừng ở trong lòng cầu xin ông trời, cầu xin ông

trời đừng tàn nhẫn như vậy. Nếu như quả thật muốn ban tai họa gì xuống,

thì hãy để một mình bà tới chịu đựng, bà tình nguyện giảm thọ, cũng

không muốn Mạc Yên, con bà một lần nữa lâm vào chốn khổ nạn. Con bé còn

trẻ như vậy, con bé chỉ vừa mới thoát khỏi đau khổ thôi, tại sao lại để

cho con bé tiếp tục bị thương chứ?

Ông trời, cầu xin ông, xin hãy nhìn vào một người mẹ như con mà bỏ qua cho con gái của con đi!

"Tiểu Yên, bà đừng như vậy mà!"

Nghe được giọng nói của Nam Bác Thao, Bạch Yên chợt ngước mắt, câm hận nhìn

chằm chằm ông, "Nếu như không phải lỗi của ông thì làm sao Yên nhi lại

xảy ra chuyện như vậy chứ?"

Đây hết thảy đều là lỗi của Nam Bác

Thao ông, nếu như không phải là lỗi của ông thì làm sao Yên nhi lại có

chuyện chứ?

Nam Bác Thao chống lại tầm mắt của bà, trong lòng lại cảm thấy thống khổ và bi thương.

Kết quả này không phải là điều ông muốn, chẳng qua ông chỉ quá yêu bà, đời

này của ông không có cách nào để bà ở bên cạnh, và cũng là đời này của

Nam Bác Thao không có cách nào bù đắp lại nỗi tiếc hận này.

Lúc ông biết Mạc Yên là cốt nhục của mình, cái loại vui sướng như điên đó đã lấp đầy ông.

Cho nên, ông vội vã buông tất cả mọi chuyện, dùng tốc độ nhanh nhất chạy

tới đây, mục đích chính là muốn xác nhận, ông, Bạch Yên, Mạc Yên và còn

có một đoạn quan hệ và ràng buộc không thể xé bỏ vẫn tồn tại.

Chỉ là có như thế nào cũng không nghĩ ra, bởi vì Mạc Yên bị kích động quá độ mà dẫn tới bệnh tim tái phát...

Là ông quá nóng vội rồi!

Ông không nên để cho Mạc Yên tới, càng không nên để cho Mạc Yên núp ở chỗ

đó trước, không nên để cô chính tai nghe được những ân oan đã qua của

bọn họ, những chuyện cũ tốt đẹp xen lẫn khó chịu, cô làm sao chịu đựng

được đây chứ?

Yên nhi, thật xin lỗi! Là ba có lỗi với con!

Trong lòng Nam Bác Thao tràn đầy tự trách, nhìn thấy đứa con gái của mình

đang hấp hối ngã xuống đất, sớm không biết vì gì mà nước mắt của ông

không nhịn được, thương tâm chảy xuống.

Trước khi xe cấp cứu còn

chưa có chạy tới, vì Mạc Vấn cố gắng khổ cực cấp cứu, cuối cùng Mạc Yên

cũng yếu ớt mở mắt ra.

Nhìn vẻ mặt quan tâm và lo lắng của Mạc Vấn ở trước mặt, nước mắt của cô lại chảy xuống, "Ba..."

Mạc Vấn nhẹ nhàng lau đi nước mắt ở trên mặt của cô, "Con bé ngốc, con làm

sao vậy? Cảm thấy tốt hơn chút nào chưa? Đừng khóc, thân thể này của con phải tịnh dưỡng thật tốt, con kêu ba phải làm sao yên tâm đây?"

Nam Bác Thao vừa thấy Mạc Yên tỉnh dậy, mừng rỡ, muốn tiến lên nhìn Mạc Yên nhưng lại bị Bạch Yên dùng sức đẩy ra, "Ông tránh ra đi!