Thao quay đầu lại phân phó cho vệ sĩ A Quân, "Kêu người đưa tới cho tôi một ly Lam Sơn và một ly Hương Dụ Nãi Tích."
Bạch Yên đột nhiên nghiêng đầu nhìn ông, xa cách cười nói, "Thật xin lỗi!
Tôi đã không còn uống Hương Dụ Nãi Tích." Sau đó bà nói với vệ sĩ A
Quân, "Làm phiền cậu, cho tôi xin một ly sữa tươi. Cảm ơn!"
Vệ sĩ áo đen A Quân nhìn Bạch Yên một cái, rồi nhìn về phía Nam Bác Thao,
thấy ông gật đầu thì liền lập tức gọi điện sai người chuẩn bị.
Trong lúc này, một người đàn ông trung niên mặc quân trang, thẳng sống lưng, sắc mặt u tối đi nhanh về phía trước.
Phía sau ông còn có một người có thân hình cao lớn đi theo, mặt mũi lạnh lẽo, là nhân viên cảnh vệ có súng mang ở thắt lưng.
Bốn người cảnh vệ canh giữ ở hành lang và ngoài cửa lập tức cảnh giác nhìn
những người vừa tới, hai người vệ sĩ đã nhanh chóng vươn tay ngăn cản
bọn họ, gương mặt lạnh tuấn tú của vệ sĩ A Quân nói, "Thật xin lỗi! Nơi
này là khu vực tư nhân, mời tiên sinh quay về!"
Lúc này hai tròng mắt của người đàn ông trung niên mặc quân trang nhíu lại, trên gương
mặt luôn nho nhã lộ ra một cỗ lạnh lẽo, như mùa đông lạnh băng vừa lạnh
vừa sắc bén, "Tôi tới tìm vợ của tôi, bà ấy vừa mới vào nơi này, tên của bà ấy là Bạch Yên, phiền cậu vào trong nói lại."
Người vừa tới chính là Mạc Vấn và cảnh vệ của ông.
Mạc Vấn nói xong lại lấy ra chứng cứ của mình đưa cho A Quân nhìn một chút.
Vệ sĩ áo đen A Quân vừa nhìn thấy quân hàm trên người ông, sắc mặt trong
nháy mắt nghiêm lại, "Ngài chờ một chút, tôi lập tức vào trong thông báo một tiếng."
Chỉ chốt lát sau Bạch Yên
liền đi ra, nhìn thấy Mạc Vấn, nhẹ giọng hỏi, "Hôm nay không phải ông có tiệc đoàn thể hay sao? Làm sao lại có thời gian rảnh tới đây?"
Mạc Vấn ôm hông của bà, "Tôi lo lắng!"
Mặt của Bạch Yên đỏ lên, bấm nhẹ ông một cái, "Đều là vợ chồng già rồi, ông còn có cái gì không yên chứ, chẳng lẽ ông sợ tôi ở sau lưng làm chuyện
xấu gì sao?"
Mạc Vấn hôn lên mặt của bà một cái, "Không phải, tôi không sợ bà làm chuyện xấu gì, tôi chỉ sợ có người da mặt dày vô hạn
nghĩ muốn làm chuyện gì xấu với bà, tôi thân là chồng bà, tất nhiên phải có trách nhiệm bảo vệ, tuyệt đối sẽ không để cho bất luận người nào
thừa dịp, cần phải chặt hết những nguy hiểm trước khi nó phát
sinh."
Bạch Yên cười cười, "Ông đến thì
cũng tốt thôi, dù sao bây giờ Yên nhi là con gái của chúng ta, có một số việc tất cả mọi người gặp mặt nói rõ ra cũng tốt."
Mạc Vấn nghe
Bạch Yên nói thế, trong lòng cũng trấn định! Trước kia ông vẫn luôn lo
lắng, Bạch Yên có thể sẽ bị Nam Bác Thao ảnh hưởng.
Dù sao, bà cũng từng đã yêu Nam Bác Thao sâu đậm như vậy.
Bây giờ nhìn lại thì những điều mà ông lo lắng đã dư thừa rồi.
Bạch Yên là một người phụ nữ rất lý trí, ông thật may mắn khi có thể cưới
được bà, cũng vì vậy mà có được vài chục năm hạnh phúc.
Nam Bác
Thao nhìn thấy Mạc Vấn bá đại ôm cả thắt lưng của Bạch Yên tiến vào, con ngươi ảm đạm đi một chút, ngay đó liền khôi phục lại nụ cười thản nhiên và ung dung, "Tham mưu Mạc, mời ngồi! Hôm nay thật xin lỗi vì đã quấy
rầy các người! Nếu như không phải vì chuyện của Yên nhi và A Đông, tôi
cũng sẽ giữ gìn lời hứa năm đó, tuyệt đối tạm biệt Bạch Yên, lần này
kính xin Tham mưu Mạc bỏ qua!"
Trên gương
mặt nho nhã của Mạc Vấn xuất hiện nhàn nhạt lệ khí, "Chủ tịch Nam đã
khách khí rồi! Mạc Yên là con gái của chúng ta, tôi thật sự rất cảm kích ông đã chăm sóc cho nó trong hơn một năm này, nhưng mà tôi không hy
vọng ân oán đời trước ảnh hưởng đến hạnh phúc của mấy đứa nhỏ."
Sắc mặt của Nam Bác Thao trầm xuống, lạnh giọng nói, "Điền này cũng chính
là hy vọng của tôi! A Đông và Yên nhi đã sớm trở thành vợ chồng, tôi
không biết tại sao Bạch Yên lại lấy chuyện đoạn tuyệt quan hệ tới ngăn
cản bọn họ ở chung một chỗ, hai người có thể thẳng thắng nói rõ nguyên
nhân cho tôi biết được không?"
Mạc Vấn và Bạch Yên liếc mắt nhìn
nhau, Bạch Yên chống lại ánh mắt vội vàng của Nam Bác Thao, trong lòng
run lên, cắn môi, sau khi chờ trong lòng đấu tranh một phen xong, bà nói từng chữ từng câu mở chân tướng kia ra ngoài, "Yên nhi...là con gái của ông!"
Mạc Yên núp ở sau bức màn nghe thấy đáp án mà cô đã sớm
nói trước đó, trong nháy mắt tim vặn lại thành một đoàn, nước mắt như
trân châu đứt giây, cứ thế rơi xuống.
Cô
chưa bao giờ nghĩ tới, Mạc Vấn nuôi cô hơn hai mươi năm, đối xử với cô
như cốt nhục thân nhất, đến cuối cùng lại không phải là ba cô.
Sau đó, Nam Bác Thao và Bạch Yên nói cái gì cô cũng hoàn toàn không nghe thấy.
Cô bụm chặc miệng mình, không để cho mình phát ra một chút xíu âm thanh nào.
Khóc thút thít không tiếng động, cảm xúc bị kích động đến vượt quá giới hạn, làm cho tim cô ép chặc từng trận.
Một trận đau đớn đến không thở được quét tới toàn thân cô, ý thức của Mạc
Yên trong nháy mắt rơi vào trong bóng tối, "Rầm" một tiếng ngã xuống
đất. Tiếng động phía sau rèm làm kinh động cuộc nói chuyện của ba người.
Nam Bác Thao phản ứng kịp, lập tức kéo màn cửa ra, lúc phát hiện Mạc Yên
mặt xanh mét té xuống đất, dọa cho ông sợ phải ngồi chồ
