
bỏ vợ chưa cưới nha, ba lạp ba lạp.
Mới đầu, Tô Cẩm Niên giải thích qua một lần, nhưng bởi vì vị cấp trên này một mực đắm chìm trong thế giới YY của mình, kiên định cho là Tô Khả chính là bạn gái của anh, sau này là vợ, cho nên Tô Cẩm Niên cũng lười giải thích nữa, không ngờ hiểu lầm không giải thích rõ, hôm nay liền làm loạn cục diện lên như thế.
Có lúc, Tô Cẩm Niên thật muốn một gạch đánh bay cấp trên của anh.
Ông cụ Tô vô cùng kinh ngạc nhìn Tô Khả, sau đó nhìn cháu trai đích tôn một bên một chút, nhìn anh hình như không có phản bác, cổ của ông cụ Tô cũng lồi ra phía trước, mới vừa nãy vẫn còn thảo luận chuyện lớn tương lai cả đời Cẩm Niên mà, hiện tại liền xuất hiện một "Cô dâu" rồi, thật sự là quá mức kinh hãi rồi.
Mà mấy ông cụ sau lưng ông cụ Tô cũng vô cùng chấn động, nhất là ông cụ họ Trịnh, cằm muốn rớt xuống trên đất rồi, "Vậy không phải là cháu gái tôi sao?"
Lúc này Trịnh Duyệt đã đi vào, vừa lúc nghe được lời nói của ông mình, trong lòng kêu một tiếng chua xót, kêu một tiếng uất ức, nói với ông cụ Trịnh: "Ông nội."
Trịnh Duyệt bày tỏ mình vô cùng uất ức, nhưng mà ở dưới bầu không khí này, cô không thể biểu lộ ra cái gì, nói thế nào, cô đều à hòn ngọc quý trên tay Trịnh gia, nếu như lời nói thất lễ, nhất định sẽ bị vô số người chế giễu.
"Đều tập trung ở chỗ này làm gì? Đi đến bên kia ngồi trước, tâm sự một chút." Nói thế nào thì ông cụ Tô cũng chém giết trên chiến trường, tuy nói lực đánh của tin tức trước mắt này quá mức khổng lồ, nhưng rất nhanh ông liền khôi phục bình tĩnh lại, nói với mọi người.
Bởi vì bom này của cấp trên Tô Cẩm Niên nên mọi người cũng đưa ánh mắt tập trung ở trên người của Tô Khả, xem rốt cuộc hình dạng bạn gái Tô Cẩm Niên thế nào một chút.
Tô Khả cảm nhận được sự là lạ, trong nháy mắt cảm giác mình giống như khỉ trong vườn bách thú, dù là mặt dày như bức tường, cũng khẽ ửng đỏ lên, vốn là Tô Khả núp ở sau lưng Tô Cẩm Niên, lúc này càng nhanh chóng đưa mặt dán vào lưng Tô Cẩm Niên.
Mọi người thấy sắc mặt Tô Khả có chút thẹn thùng, cũng cảm thấy cái nhìn của mình quá mức nóng bỏng rồi, lại nghe đến giọng nói của ông cụ Tô, vì vậy "Khụ khụ" mấy tiếng, đi theo ông cụ Tô tới phòng tiếp đãi rượu lớn, nói chuyện phiếm.
Trịnh Duyệt nhìn chằm chằm Tô Khả, nhìn lại Tô Cẩm Niên không nói gì, trong lòng càng tức giận.
"Bộ dáng cô gái nhỏ kia xinh đẹp quá." Ông cụ Vương cười ha hả nói với ông cụ Tô, "Mới vừa ông còn nói Cẩm Niên nhà ông không hiểu đối tượng gì đâu, kết quả đã sớm lén lén lút lút có rồi."
Ông cụ Tô bị bạn tốt chế nhạo một chút, mặt già đỏ lên, cãi lại nói, "Cái gì gọi là lén lén lút lút, cháu của tôi quang minh chánh đại, đoán chừng còn chưa có quyết định, cho nên không có nói cùng người trong nhà."
"Cô gái nhỏ kia có đẹp mắt hơn Duyệt Duyệt nhà tôi không?" Ông cụ Trinh rất không phục, nhưng ông cũng biết, chuyện tình cảm này không thể miễn cưỡng, cho nên chỉ có thể phát bực.
"Ha ha, Duyệt Duyệt nhà ông đẹp hơn nữa, Cẩm Niên cũng không thích nha." Ông cụ Doãn lại đang hả hê.
Ông nội Trịnh Duyệt dựng râu rồi trợn mắt, "Hừ!"
*
Ban đêm, cơn gió trong lành từ từ thổi tới, ngày rồi đến đêm, ngôi sao rực rỡ.
Tô Khả ngồi trên xe Tô Cẩm Niên, Tô Cẩm Niên vẫn không nói một lời, trầm mặc lái xe, Tô Khả ngồi ở vị trí kế bên tài xế, không ngừng nghiêng đầu nhìn Tô Cẩm Niên.
Tô Khả biết, hôm nay cô lanh chanh láu táu đến gia đình anh, thật ra thì trong lòng anh mất hứng, bởi vì rất nhiều người lớn đều cho rằng Tô Khả cô là bạn gái anh. Mà anh, vì cho cô thể diện, mặc dù không thích cô, lại ghét cô nữa, cũng không có nói thẳng ra.
Tô Khả cúi đầu, bỗng nhiên nhớ lại gần ba năm qua này, anh đối với mình "cạn tào ráo mán", cô rơi vào trầm mặc. (cạn tào ráo máng : ví việc cư xử tệ với nhau đến mức chẳng còn chút tình nghĩa gì)
Kể từ sau lần "bài tập" kia, anh nói với cô, vô cùng không muốn gặp, nhưng cô ngã bệnh nên hơi hòa hoãn quan hệ hai người bọn họ, nhưng anh nói với cô, thật ra trong lòng thì vẫn vô cùng ghét, chỉ là không có tức giận như lúc đầu mà thôi.
Sau đó, anh vào quân đội, cô thường đi tìm anh, mặc dù anh nhiều lần đuổi cô đi, nhưng mà tại da mặt cô dày cứ ở thế tấn công, với lại cô cũng không có làm ra chuyện quá giới hạn, dần dần cũng không còn nét mặt lạnh tanh lúc ban đầu.
Giống như lần này, anh còn chủ động gởi tin tới, anh trở về thành phố B, ý là cho cô không cần đi quân đội tìm anh, thái độ anh đối với cô đều thay dổi một cách vô tri vô giác, điều này cũng làm cho cô đối với mình càng thêm có lòng tin, cho nên khi Doãn Lạc Phong nói với cô là ông nội Tô Cẩm Niên làm đại thọ tám mươi tuổi, cái ý nghĩ cô muốn đến nhà anh này, không tự chủ hiện lên.
Nhưng bây giờ nhìn anh, cô lại mê mang.
Xe một đường chạy đến trường Tô Khả, đợi đến khi Tô Khả xuống xe, Tô Cẩm Niên lại trực tiếp đi, ngay cả tạm biệt cũng không nói. Tô Khả nhìn Tô Cẩm Niên đi mất, cúi đầu tự giễu, thì ra là ban ngày cô nghĩ lòng của cô cách anh rất gần, chỉ là ảo giác của cô mà thôi.
Dĩ nhiên khi trở lại túc xá thì Tô Khả ỉu xìu, mấy bạn cùng phòng tương đối tinh mắt, Vương M