XtGem Forum catalog
Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217710

Bình chọn: 7.5.00/10/1771 lượt.

to, "Ha ha ha ha, Tô Cẩm Niên, anh đừng không thừa nhận, anh thích tôi rồi! Tôi với anh nói nha, tôi đọc N cuốn tiểu thuyết ngôn tình rồi, trong đó nam chính hay nhíu mày suy nghĩ sâu xa, lập tức tôi có thể biết anh ta đang suy nghĩ gì! Hành vi của anh cũng như vậy, đủ để chứng minh anh thích tôi rồi, a a, tôi rất vui nha."

Tô Cẩm Niên vừa nghe Tô Khả nói như vậy cũng biết tất cả điều cô nói đều là nói láo, cô để sớm tốt nghiệp nên đem chương trình học năm năm nén còn bốn năm, lấy đâu thời gian ở không mà những tiểu thuyết này.

Về phần sự thật Tô Khả vô cùng cố gắng học tập này, cũng không phải Tô Khả nói với Tô Cẩm Niên, Tô Cẩm Niên có được tin tức này hoàn toàn là vì doãn Doãn Lạc Phong.

Mỗi khi Tô Cẩm Niên gặp Doãn Lạc Phong, Doãn Lạc Phong cứ nhắc mãi ở bên tai Tô Cẩm Niên: "Anh Cẩm Niên à, anh thật là hạnh phúc nha, có một cô gáió nguyện ý vì anh đem chương trình học năm năm nén còn bốn năm, hâm mộ quá. Không biết từ lúc nào em có thể gặp một cô gái như vậy nữa."

Cho nên, cho dù Tô Cẩm Niên không muốn biết mà Doãn Lạc Phong líu ríu mãi thì cũng không thể không biết. >.<

Tô Khả vô cùng kích động ở bên tai Tô Cẩm Niên líu ríu mãi, Tô Cẩm Niên nhìn cặp mắt sáng ngời của cô, tinh thần khẽ dao động, sau đó bởi vì Tô Khả kích động mà không cẩn thận dẫm lên chân anh khẽ đau nhói, thức tỉnh Tô Cẩm Niên. Tô Cẩm Niên không khách khí chút nào gõ một cái lên đầu Tô Khả, "Tô Khả, ảo tưởng cũng phải có chừng có mực!"

"Hắc hắc, ‘thẹn quá hóa giận’, không sao, nơi này chỉ có hai người chúng ta, đừng xấu hổ á." Lần đầu tiên Tô Khả cảm thấy lòng của cô cách Tô Cẩm Niên thật là gần, điều này làm cho cô cảm thấy gần ba năm cô cố gắng cũng không có uổng phí.

"Tô, Khả!" Vành tai Tô Cẩm Niên nổi lên một tia đỏ ửng, hiển nhiên là bị tức .

"Yên tâm, nơi này chỉ có hai người chúng ta chứ sao." Tô Khả cười vô cùng bỉ ổi, lấy cùi chỏ chọc vào ngực Tô Cẩm Niên, "Cẩm Niên, chỗ nào nào của anh tôi chưa nhìn qua chứ."

"Bum ——"

Đột nhiên truyền đến một tiếng động, làm cho hai người bọn họ cùng nhìn về phía sau, chỉ thấy Trịnh Duyệt sau lưng bọn họ, dưới chân của cô ta là một chậu hoa ngã xuống đất, lúc này Trịnh Duyệt đang khom người đỡ chậu hoa dậy.

Cô ta vén tóc dài trên trán, "Cẩm Niên, các ông đang chờ anh đấy?"

Tô Cẩm Niên gật đầu, sau đó sải bước đi về phía trước.

Tô Khả bị bỏ rơi tại chỗ, nhưng trên mặt cô là tràn đầy ý cười, sau đó giọng nói liền ngọt ngào, "Cẩm Niên, chờ tôi đi."

"Tô Khả, cô đúng là âm hồn bất tán." Lúc cách Trịnh Duyệt không xa, giọng nói của Trịnh Duyệt lặng lẽ rơi vào tai Tô Khả.

Tô Khả dừng lại nhìn Trịnh Duyệt, "Lời này tôi nên nói chứ?"

Ngay từ hơn một năm trước Tô Khả cùng Trịnh vui mừng đã hoàn toàn trở mặt, người này nhìn thấy người kia thì sắc mặt không tốt, lời nói lạnh lùng hướng về nhau.

Nhớ ngày đó, Trịnh Duyệt vì mặt mũi còn có thể giả dối mà nói với Tô Khả vô cùng ngọt ngào, thậm chí gọi Tô Khả là "em gái" ..., nhưng thái độ của Tô Khả cô trước sau như một, đó chính là nhìn thấy cô ta chính là đả kích cô ta mọi thứ, giận đến cô ta cũng giảm biểu diễn sự dối trá đi, nhìn thấy Tô Khả là mặt trực tiếp lạnh xuống.

"Cô cũng làm phiền Cẩm Niên hơn hai năm rồi, thế nào? Còn muốn tiếp tục dây dưa à?" Vừa nghĩ tới Tô Cẩm Niên cùng Tô Khả đã từng ở chung một chỗ, trong lòng cô ta liền buồn bực và tức tối, Cẩm Niên là của cô ta, ai cũng không thể cướp đi!

"Tôi còn muốn nói cô cũng dây dưa với Cẩm Niên hơn hai mươi năm rồi, thế nào, còn muốn tiếp tục dây dưa nữa sao?" Tô Khả lành lạnh nói câu đó, sau đó vuốt vuốt tay, "Người yêu đầu tiên của Cẩm Niên là tôi, đối tượng của nụ hôn đầu là tôi, ngay cả người con gái đầu tiên thẳng thắn gặp nhau, cũng là tôi! Tức chết cô đi!"

Tô Khả nói xong, liền đuổi theo Tô Cẩm Niên đã đi xa.

Trịnh Duyệt nhìn bóng lứng của Tô Khả, quả đấm nắm thật chặt, sắc mặt khó coi khác thường.

*

Dĩ nhiên rất nhanh Tô Khả sẽ đuổi kịp Tô Cẩm Niên, Tô Cẩm Niên nhìn nụ cười sáng lạn trên mặt Tô Khả kia, cũng biết nhất định là cô đã đả kích Trịnh Duyệt. Nghĩ vậy, anh không nhịn được lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng: theo cô rồi, khiến Trịnh Duyệt chết tâm cũng tốt.

Đối với việc Trịnh Duyệt thật sự thích anh, anh cũng không phải là không biết, nhưng mà cho tới nay anh chỉ xem cô như em gái hàng xóm, cho nên người hai nhà vẫn tác hợp hai người bọn họ, từ đầu tới cuối anh đều cự tuyệt, mặc dù rất làm tổn thương đến sĩ diện của một cô gái như cô ấy.

Cũng may khi người trong nhà nói tới chuyện hai người Trịnh Duyệt cũng sẽ giúp đỡ nói một câu, "Còn nhỏ, chưa nghĩ đến chuyện tình cảm." Cũng chính nhờ lời nói đó, nếu không anh đúng là đau đầu nhức óc.

Tô Khả cười híp mắt mà đi cạnh anh, hiếm thấy hôm nay Tô Cẩm Niên không cho cô bất kỳ sắc mặt khó coi, dĩ nhiên, một nguyên nhân rất lớn là bởi vì cô cũng coi như là làm khách nhà anh, chỉ là cô vẫn rất vui mừng.

Ông cụ Tô đại thọ tám mươi tuổi, phần lớn khách khứa cũng có đều có mặt mũi, lúc này bọn họ đang chuyện trò vui vẻ.

"Cẩm Niên, tới đây này." Một người mặc quân trang gọi Cẩm Niên, nét mặt hiền lành.

Tô Khả nhìn san