
gần như không ngủ, mà huấn luyện viên kia cũng là sinh viên năm thứ tư, sẽ mắt nhắm mắt mở, không quá
nghiêm nghị mà cho qua, Tô Khả cũng sẽ bình thản. Nhưng nếu bình thản
được như vậy thì cô đã chẳng phải gấp gáp đùng đùng như vậy rồi.
Khi Tô Khả trải qua ngàn khó khăn vạn nguy hiểm mới tìm được chỗ của mình,
liên đội Sáu, thì Tô Khả mới phát hiện, bọn họ đã phân đội hình rồi, hơn nữa liên đội một đã bắt đầu được huấn luyện.
Tô Khả có chút túng quẫn, sau đó nhìn ba người bạn cùng phòng kia đứng trong hàng, không
biết mình nên đi hàng nào để đuổi theo. Sau đó nữa, từng tiếng hô khẩu
lệnh rất mạnh mẽ: "Nghỉ!" "Đứng nghiêm!" Không ngừng vang dội bên tai
của cô .
Lúc này, có một huấn luyện viên thấy Tô Khả, sau đó xoay đầu lại, "Bạn học, bạn đứng ở hàng nào, sao còn không đứng vào hàng
ngũ?"
Lúc này Tô Khả mới phát hiện, huấn luyện viên nói chuyện
với cô, không phải tên ngốc ngày hôm qua bị cô níu áo sao? Cô lau lau
mắt, hàng này lại là huấn luyện viên sao? Nói cách khác, hàng này là
sinh viên năm tư, học viện quân sự phòng sát vách, như vậy, bạn của anh
ta —— Đóa hoa sen trắng, cũng sẽ là huấn luyện viên của bọn cô!
Như vậy, trai đẹp đến trời đất cũng ghen tỵ trong miệng người ở ban trợ
giúp nói ngày hôm qua rất có thể là đóa hoa sen trắng của cô!
Tô Khả rất kích động có được hay không!
Cô cảm thấy trong mười tám năm nay, vui vẻ nhất chính là giờ phút này có được hay không!
Nhưng vui vẻ không được bao lâu, Tô Khả đã buồn bực! Nếu sớm biết thì mình đã xuống sớm một chút, như vậy thì có thể đã sớm gặp đóa hoa sen trắng này rồi! A a a a ——
Tô Khả muốn hét lên một tiếng thật to, cô cảm
thấy ông trời thật sự là quá ưu đãi cô rồi. Vì vậy, Tô Khả bắt đầu hết
nhìn đông tới nhìn tây tìm kiếm đóa hoa sen trắng, quân phục của huấn
luyện viên so với học sinh rõ ràng không giống nhau, cho nên tìm huấn
luyện viên là rất dễ dàng, nhưng Tô Khả tìm cả nửa ngày, cũng không thấy bóng dáng của đóa hoa Sen trắng đâu.
Mà một tên đại ngốc lắc
mình một cái đã trở thành huấn luyện viên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Khả như đi vào cõi thần tiên, trong bụng nghi ngờ, một lần nữa liếc
nhìn Tô Khả, sau đó tỉ mỉ nhìn kỹ, trong lòng không nhịn được nói: “Hắc! Đây không phải là em gái nhỏ nhắn ngày hôm qua không tìm được đường nên hỏi tôi đây sao?
Nhớ lại ngày hôm qua giữa bọn họ có sự níu kéo
là đã có chút duyên phận, hôm nay lại đụng phải, một tên đại ngốc trong
nháy mắt cảm thấy đây là ông trời đã ban duyên phận cho anh ta....!
Nếu anh ta không nắm chắc cơ hội, thì cũng thật xin lỗi Nguyệt Lão đã ban cho tơ hồng a!
Vì vậy, tên đại ngốc chỉnh trang lại sắc mặt, ho "Khụ khụ" hai cái, "Bạn
học, bạn tới trễ, theo quy định, đến trễ là phải phạt chạy hai vòng,
nhưng nể tình bạn là nữ sinh, lại đi trễ lần đầu tiên, nên tôi sẽ chiếu
lệ không mang quy định ra phạt bạn, bạn mau về chỗ, lần sau không thể
chiếu theo lệ này nữa a."
Tô Khả vẫn như đi vào cõi thần tiên,
nghe huấn luyện viên là tên đại ngốc nói về chỗ, theo bản năng nói tiếng "Được", đợi đến khi lấy lại tinh thần, cô đã đứng trong hàng ngũ của
tên đại ngốc.
Tô Khả có loại giống như tinh tinh đang đấm ngực vì bị bắt đi dắt lừa thuê a, đây rốt cuộc là tại sao, cô lại vào đứng
trong hàng ngũ của một con gấu đen. Sát ngay bên cạnh là hai huấn luyện viên cũng ngăm đen, bộ dáng cũng tuấn tú, nhưng làm sao cô lại chạy vào hàng ngũ Hắc Hùng (gấu đen) đây?
Tô Khả lệ rơi đầy mặt, sau đó
bị tên đại ngốc xếp đứng hàng đầu, nhìn tên đại ngốc thỉnh thoảng hướng
về phía cô cười để lộ ra hai hàm răng trắng xóa, Tô Khả có cảm giác muốn cầm cục gạch tới vuốt ve kích động của anh ta.
Đang trong lúc Tô Khả dậm chân vỗ ngực hối hận, thì đóa hoa sen trắng mà Tô Khả mê mẩn cuối cùng cũng tới.
Trên người đóa Hoa sen trắng là một bộ quân phục huấn luyện viên màu xanh
biếc, từ từ đi tới, dường như mang theo gió xuân rực rỡ, phong cách anh
cao sang, giống như ngọn núi cao vời vợi, làm người ta không thể chạm
vào.
Quân phục của anh rõ ràng không giống tên huấn luyện viên
đại ngốc kia, bởi vì trên bả vai của anh nhiều hơn mấy ngôi sao màu
vàng.
Đối với chuyện này, Tô Khả không hiểu lắm, nhưng nhìn anh
mặc quần áo không giống tên đại ngốc, dáng vẻ so với tên đại ngốc có cảm giác sang hơn rất nhiều, ánh mắt Tô Khả trong nháy mắt xuất hiện những
tia lấp lánh.
Cô thỏa mãn, rốt cuộc là ánh mắt cô nhìn đàn ông không tầm thường a!
Giữa kỳ nghỉ ngơi, Tô Khả cảm nhận được mình giống như khiêng một con bò lên đỉnh núi vậy, mệt mỏi muốn chết. Nhưng cô không kịp chờ đợi muốn đi đến bên đóa Hoa sen trắng kia.
Đóa Hoa sen trắng giờ phút này ngồi ở trên bậc thang, vây xung quanh anh là vô số nữ sinh. Họ cũng giống như
Tô Khả, mỗi người đều có vẻ kích động khó có thể giữ.
Tô Khả
giống như mũi khoan dầu, liều mạng chui vào trong, những nữ sinh bị cô
đẩy ra hai bên dĩ nhiên là sinh lòng bất mãn, trong miệng lẩm bẩm, "Cô
làm gì thế?."
Tô Khả không thèm để ý chút nào, tiếp tục đi về
phía trước đi, thật vất vả mới gạt hết được chướng ngại vật trước mặt,
Tô Khả vừa tín