XtGem Forum catalog
Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215723

Bình chọn: 9.00/10/1572 lượt.

trình diện, đi theo tôi." Người nọ vừa cười ha hả vừa nhìn về phía Tô Khả nói.

Tô Khả liếc anh ta một cái, anh ta nghĩ rằng Tô Khả không tin, lập tức

nói: "Tôi là học trưởng phụ trách đón tiếp sinh viên mới."

Tô Khả gật đầu, người học trưởng kia lập tức cầm rương hành lý trong tay Tô

Khả, dẫn Tô Khả tới hành lang trình diện. Đợi đến khi Tô Khả lãnh được

giấy nhập học, người học trưởng này lại vội vã đi cửa trường.

Tô Khả nhìn hành lang trước mặt, chỉ thấy người ra vào tấp nập.

Ở đây phần lớn mọi người đều giống như cô, là sinh viên mới, trên mặt của bọn họ tràn đầy tâm trạng kích động. Tô Khả không nhịn được châm chọc:

Giữa ngày hè nóng bức mệt mỏi mà bắt tới trường tập huấn quân sự, có cái gì hay mà kích động.

Thời gian trôi qua, thật vất vả mới đến

phiên Tô Khả đăng ký, Tô Khả cảm giác lệ rơi đầy mặt, đầu cô đã đầy mồ

hôi! Cô đã sắp bị mặt trời sấy khô như cá muối rồi!

Bởi vì rương

hành lý của Tô Khả thật sự là quá nặng, chiếm cứ một vị trí thật lớn, ba lô sau lưng thỉnh thoảng lại đụng phải người phía sau, vì vậy phía sau

thỉnh thoảng phát ra những tiếng "Xì xì——" Giống y như rắn độc phun nọc

vậy.

Đợi đến khi Tô Khả mệt mỏi ngồi xuống, một nam sinh tới phụ

giúp giáo viên hướng dẫn sinh viên đăng ký mới cười híp mắt nhìn Tô Khả

nói, "Bạn lấy giấy thông báo trúng tuyển đại học ra . . . . . ."

Tô Khả nga một tiếng, sau đó đưa giấy thông báo đã sớm cầm ở trong tay,

nam sinh hướng dẫn này vừa nhìn một cái, liền ngước nhìn Tô Khả với vẻ

mặt xin lỗi: "Bạn học, đây là phân viện thư tín, phân viện y học của bạn ở bên kia. . . . . ."

Tô Khả nhìn theo ngón tay chỉ phương hướng của anh ta, một rừng đầu người đông nghịt khiến Tô Khả không khỏi

nguyền rủa một câu: CMN!

Tô Khả cảm nhận được năm nay đúng là năm hạn của mình, xếp hàng nửa ngày còn bị sai chỗ, có cần phải áp bức cô

khổ sở như vậy không.

Sau khi trình diện đăng ký xong, Tô Khả cảm thấy nếu mình mà không đốt pháo ăn mừng thì thật xin lỗi chính mình.

Trong sân trường nhìn đâu cũng thấy sinh viên mới, Tô Khả đã sức cùng lực

kiệt rồi, hết cách rồi, đồ đạc quá nhiều, thật vất vả mới đi tới khu ký

túc xá của mình, trong nháy mắt khi cô ngẩng đầu lên, Tô Khả lại lệ rơi

đầy mặt.

Khu ký túc xá này tính cả tầng trệt đại khái có bảy

tầng, mặt tường có chút vàng vọt, còn có một hai cái khe nứt đen kịt,

cửa sổ bị gãy rời rạc, kính thủy tinh mờ thấy rõ rêu xanh mọc đầy.

Hai bên cửa chính vào ký túc xá để hai bồn cây vạn tuế lớn, mấy lá cây dưới cùng đã úa vàng, nhìn dáng vẻ cũng biết là thiếu đạm.

Tuy nhiên

phía trên cửa chính của ký túc xá, có căng một tấm băng rôn đỏ thẫm: Hân hoan chào đón tân sinh viên đại học XX gia nhập khu thần tiên.

Tô Khả có nghe nói qua khu nhà của người có danh vọng, chưa nghe nói qua

khu nhà Mộ Tiên, vì vậy, suy nghĩ của Tô Khả bắt đầu YY: chẳng lẽ ngôi

trường nổi danh trăm năm này có người biến thành tiên, nên những người

gặp khó khăn mới tới cầu nguyện?

Nhìn bốn phía một chút, xi măng đã lồi lõm mấp mô, bên trên nắp giếng nước cũng mọc một cây dương xỉ rất dài . . . . . .

Lừa bịp, đây chính là trường đại học có danh tiếng trăm năm trong truyền

thuyết? Đây chính là phân viện y học lâm sàng nổi tiếng nhất cả nước

trong truyền thuyết?

Cô lau mồ hôi, không phải chuyện này được thổi phồng lên chứ!

Nhìn khu ký túc xá cô phải trú ngụ trong năm năm, đôi chân mày của Tô Khả

vẫn không giãn ra được, CMN, người nào có thể nói cho cô biết, tại sao ở thành phố này trường đại học nổi danh khắp nơi, có ký túc xá mới mọc

san sát nối tiếp nhau, vậy mà lại còn tồn tại một khu ký túc xá khiến

lòng người rối rắm như thế? Mình có thể xác định được phòng nào trong

khu ký túc này không nguy hiểm không?

Tô Khả thật sự muốn chửi tục!

Lại nhớ đến vừa rồi xảy ra nhiều chuyện không thoải mái như vậy, cô cho

rằng sau khi chứng kiến khu ký túc đại học mới mẻ thì sẽ thoải mái hơn,

nhưng làm sao cô biết được, đây rõ ràng là hoạ vô đơn chí a!



Khả yếu ớt một tay nâng rương hành lý, một tay xách bọc đồ, trên vai đeo túi lap top, trên lưng cái ba lô to đùng, châm chạp phủi đất đi lên

lầu.

Nhưng vừa đi được hai bước, tới chỗ kia có một dì liền cản Tô Khả lại, "Ai, bạn học, giấy chứng nhận vào ký túc xá đâu?"

Tô Khả như bị nội thương, nắm chặt tay thành quả đấm nhỏ, nhớ đến chuyện

sau khi đăng ký nhập học xong, bạn hướng dẫn viên hình như đã đưa cho cô tờ giấy này, vì vậy liền lấy đưa cho dì quản lý.

Sau khi dì quản lý thẩm tra đối chiếu xong mới đưa cho Tô Khả một cái chìa khóa, Tô Khả nhìn thấy phía trên đen thùi lùi, vừa nghĩ tới chiếc chìa khóa này đã

có không ít người sờ qua, có không ít vi khuẩn ngoan cường cố gắng sinh

trưởng, toàn thân Tô Khả cảm thấy phát lạnh, run cầm cập.

Học y, có đau thương quá hay không?

Đã bị cái trường học này đả kích thương tích đầy mình, giờ phút này Tô Khả cảm thấy toàn thân vô lực, đang định đi vào ký túc xá của mình, mới nhớ tới hình như phòng mình số 512, cái này đại biểu là ở lầu năm!

Tô Khả nhịn không được xoay người nhìn đống hành lý của mình, thật đau buồn a.

Đúng v