
ào lúc này, sát phía sau có một nữ sinh, cô ấy một thân thoải mái nhảy lên từng bậc thang, rất nhanh đã vượt qua Tô Khả. Chỉ thấy phía sau cô, còn có cha mẹ và anh cô đi theo, trong tay ba người bọn họ đều xách bao lớn bao nhỏ, giờ phút này vẻ mặt cưng chiều nhìn nữ sinh đó. Người anh
kia còn không nhịn được nói, "Lớn như vậy rồi, còn làm ầm ĩ, đi từ từ,
coi chừng té . . . . . ."
Còn nữ kia sinh, quay mặt sang nhìn anh của cô làm mặt quỷ, sau đó quay đầu đi tiếp tục nhảy lên từng bậc, sau
đó phát ra tiếng cười như chuông ngân —— ha ha ha ——
Tô Khả đứng ở tại chỗ, chợt cảm thấy một hồi Thiên Lôi bổ trúng cô, cô bị đánh đến ngoài khét trong sống, xốp giòn ngon miệng.
Bọn họ đi xa, Tô Khả sụp đổ, cô nhìn hành lý của mình, không nhịn được oán
giận. Hai cô đều là đóa hoa của tổ quốc, tại sao cô ấy lại được lớn lên
sung sướng ở dưới ánh mặt trời rực rỡ, còn cô lại ở một xó xỉnh âm u tăm tối?
Lên tới phòng mình, Tô Khả mới phát hiện, ba vị bạn học cùng phòng của mình đã đến.
Lúc này ba cô đều đang sửa sang lại giường chiếu của mình, cha mẹ của các cô ở một bên giúp đỡ .
Khi bọn họ thấy Tô Khả đến, đều nói: "Ai nha! Bạn là bạn cùng phòng cuối cùng sao?"
Một nữ sinh rất nhiệt tình nói.
Tô Khả gật đầu, sau đó mấy người bạn cùng phòng khác tự giới thiệu về
mình. Trong lúc các cô phát hiện Tô Khả chỉ một người một ngựa tới đây,
không khỏi khâm phục sát đất.
Cha mẹ của các cô còn nói, con xem, vị bạn học Tô Khả này rất lợi hại a, còn dáng vẻ của con này, yếu ớt,
nhất định phải đi cùng với ba mẹ mới được.
Đến tối, chỉ đạo viên
cùng với các bạn trong ban trợ giúp đã tới, bọn họ tới để phát quân
phục. Mấy nữ sinh đứng ở cửa rối rít kích động muốn chết, huấn luyện
quân sự a, đại học quân sự a.
Tô Khả cô, đời này cô ghét nhất là huấn luyện quân sự có được hay không!
Chỉ đạo viên cùng ban trợ giúp dặn dò một ít chuyện, trước khi đi, một
người trong ban trợ giúp còn thần thần bí bí nhìn bọn họ nói: "Nói cho
các cô biết, sát vách phòng các bạn là sinh viên năm thứ tư, ở ban 01
học viện quân sự YY, người sẽ làm huấn luyện viên cho các cô."
Ba người kia đều là vẻ mặt mờ mịt nhìn ban trợ giúp, mà Tô Khả quanh năm
đắm chìm trong tiểu thuyết trên mạng internet vô số năm lập tức vỗ đùi
hiểu rõ: Ở đây nhất định là có trai đẹp! Nhìn bộ dạng những người trong
ban trợ giúp này hèn mọn bỉ ổi, thì trai đẹp này nhất định là siêu cấp.
Chỉ có điều không biết trong nhóm huấn luyện viên, có đóa Sen trắng xinh đẹp mà hôm nay cô đã gặp không?
Quân huấn (huấn luyện quân sự) là một quá trình áp bức gian khổ, Tô Khả bày
tỏ, nếu như có thể, cô muốn đem cái người phát minh ra chuyện học sinh
phải tham gia quân huấn kia bắt lại, sau đó đào hố, đem hắn đi chôn.
Sáng hôm sau đúng năm giờ, khi trời sắp sáng, Tô Khả, mắt đã có quầng thâm
rất lớn. Bởi vì một đêm không ngủ được, cái cằm trơn bóng hình như mọc
thêm những nốt mụn đỏ ửng.
Thời điểm soi gương, Tô Khả thiếu chút nữa đập bẹp gương mặt của chính mình, cái cô thường tự hào nhất là làn
da của mình, bây giờ sao có thể mọc mụn? Dù là nhỏ nếu không nhìn kỹ một chút thì không thấy nhưng cũng không được a!
Đang trong lúc Tô
Khả nhìn gương mặt của mình buồn bực, thì các bạn cùng phòng đã sớm ăn
mặc chỉnh tề, cùng nhau xuống lầu, lao tới nơi huấn luyện. Để lại Tô Khả một mặt buồn bực lèo nhèo thoa kem chống nắng.
Tô Khả nhìn bạn
cùng phòng đã sớm bay đi như chim bị nhốt trong lồng lâu ngày được thả,
thở dài, mặc dù cô cũng nôn nóng muốn thấy trai đẹp, nhưng, có thế nào
thì cũng phải chỉnh trang cho xinh đẹp một chút, như vậy sẽ khiến trai
đẹp phải quỳ rạp dưới gấu quần mình.
Lại nói, những kích động đối với trai đẹp, Tô Khả hầu như không còn cảm giác nữa. Ngày hôm qua, do
gặp trai đẹp đã khiến cô một đêm mất ngủ đã đành, còn thêm mặt nổi mụn
nữa!
Lại nói, chuyện này cũng có nhân quả.
Nhân: Tối qua,
ban trợ giúp nói chuyện trai đẹp ở sát vách, cho nên khiến ba đứa trẻ
con cùng phòng kích động gần chết, ngây ngẩn cả đêm ầm ầm ĩ ĩ, bô bô
thảo luận trai đẹp hình dáng ra sao, họ phải làm thế nào mới có thể hấp
dẫn được ánh mắt của trai đẹp.
Tóm lại vạn phần mong đợi đến hôm nay, sau đó ầm ầm ĩ ĩ, bô bô trò chuyện.
Quả: Bởi vì các bạn cùng phòng ầm ầm ĩ ĩ nên Tô Khả một đêm lăn qua lộn lại, trằn trọc khó ngủ, dưới cằm mới mọc ra một nốt mụn nho nhỏ. Kết quả là, Tô Khả vốn đối với chuyện trai đẹp vô cùng mong đợi, bây giờ lại không
như vậy nữa.
Dù sao cô cũng không tận mắt thấy trai đẹp này có
hình dáng ra sao, cũng không biết ban trợ giúp có phải cố ý nói ngoa hay không, chỉ sợ anh ta ba hoa chích chòe thôi. Hơn nữa, cô đã gặp một đóa sen trắng như thế rồi, trên đời này hẳn không còn trai đẹp nào có thể
so với đóa hoa sen trắng này nữa đâu.
Tô Khả nghĩ như vậy, càng thêm lằng nhằng bôi kem chống nắng.
Đợi đến sau khi Tô Khả chỉnh trang xong, nhìn đồng hồ đeo tay, mới phát
hiện, mình đã hoa hoa lệ lệ tới trễ. Thật sự Tô Khả cũng còn có chút xấu hổ, dù sao ngày huấn luyện đầu tiên mà đã đi trễ, dường như không hay
lắm.
Vốn dĩ nhớ đến tối qua mình