n tiên trên trời, thuận gió đạp trăng mà đến.
Tim của cô lần nữa đạp nhanh, làm như muốn xông ra khỏi lồng ngực của cô.
Ngọn gió thổi qua lá cây ngô đồng, cây lay động, đan vào thành bản hoà tấu mùa hè.
Cô hồi hộp siết chặt lá thư, hai ba bước tiến lên, đột nhiên bị người khác kéo tay áo lại.
Cô nghiêng đầu vẫn còn đang kinh ngạc rốt cuộc là ai kéo tay áo của cô, lại nghe thấy giọng của anh truyền đến ——
"Chị, chị là muốn, thổ lộ?"
Cô xấu hổ đến sắc mặt đỏ bừng, nhìn anh chằm chằm.
Người trong lòng đã nhanh đi tới, đi ngang qua, thấy hai người bọn họ, nhàn
nhạt mở miệng, "Thẩm Đường, cậu với chị cậu đang chơi trò mỹ nữ bên cạnh thần y đó hả."
Anh nheo lại mắt, "Ừ, đúng rồi, cô nhóc Trịnh Duyệt đang tìm cậu xung quanh đấy."
Cô biết Trịnh Duyệt, thanh mai trúc của Tô Cẩm Niên, cũng là công chúa
đáng yêu trong đại viện, dáng dấp thật xinh đẹp, chính là lòng dạ quá
lớn. Cho tới bây giờ đều tự cho mình là bạn gái Tô Cẩm Niên, người nào
thổ lộ với Tô Cẩm Niên cũng sẽ gặp phải cô ta đầu tiên. Nhưng cô nhìn ra được Tô Cẩm Niên không thích cô ta, chỉ ngại vì mặt mũi hai nhà, không
hung hăng để cho Trịnh Duyệt mất thể diện thôi. Hơn nữa cô biết, mẫu
người của Tô Cẩm Niên tuyệt đối không phải là Trịnh Duyệt.
Mặc dù nói không biết rốt cuộc tương lai người đứng bên cạnh Tô Cẩm Niên là ai (ed: dạ là chị Tô Khả ạ!), nhưng cô muốn ở bên cạnh Tô Cẩm Niên. Cho
nên vì hạnh phúc của mình, cô cảm thấy cô nên cố gắng một chút.
Vừa nghĩ như vậy, cô cảm thấy, dù Thẩm Đường ở bên cạnh cô, cô cũng nên thổ lộ với anh.
Tô Cẩm Niên khẽ cau mày, chỉ nói câu "biết rồi" liền rời đi.
Trong lòng cô càng cảm thấy mình nhiều hi vọng. Vì vậy bước chân cô khẽ dời, muốn ngăn anh lại.
Chỉ là ——
Cô mới vừa khẽ dời bước, anh liền nắm cả vai của cô lại.
Anh nhỏ giọng nói ở bên tai cô, "Chị à, muốn nhìn hình của chị không?"
Cô sững hồi.
Anh nói, "Quần lót dâu tây, đúng không."
Cô lập tức đen mặt, "Thẩm Đường, cậu có ý gì?"
"Chính là ý đó." Anh cười dịu dàng, giống như yêu nghiệt.
Trong lòng cô bất an, nhìn đôi mất không có ý tốt kia, trong nháy mắt phản ứng kịp, không thể tin hét lên ——
"Thẩm Đường!"
"Chị à, tôi ở đây."
Giọng của anh không cao không thấp, vô cùng mê hoặc. Cô sợ đến sắc mặt tái
đi, nhìn xung quanh tìm Tô Cẩm Niên, thấy anh đã sớm đi xa, trong lòng
buông lỏng lại có một chút cô đơn.
Lá thư trên tay đã bị mồ hôi thấm ướt, cô cắn môi.
Đột nhiên ——
Anh đoạt lấy lá thư trong tay cô, "Đây là thư tình?"
Anh vừa nói vừa xé lá thư ra.
Lúc cô lấy lại tinh thần thì thấy anh đã móc tờ giấy ra, sắc mặt giận đến đỏ bừng, "Cậu làm gì thế!"
"Rõ ràng mà, chị." Anh nói rất dịu dàng, nhưng trong đôi mắt lại lạnh lẽo,
làm cho cô không khỏi rùng mình. Chờ hồi hồn lần nữa, anh đã mở tờ giấy
phẳng phiu, đọc nhanh như gió.
Cô tức giận lấy tờ giấy đang bị
anh đọc lại. Bởi vì tức giận gấp gáp, thậm chí móng tay cắt qua tay của
anh, rất nhanh một màu đỏ tươi xuất hiện trước mắt của cô. Nhưng cô
không để ý anh sẽ giận dữ, trong lòng tức giận chuyện riêng tư của mình
bị người ta nhòm ngó, đầy nước mắt, tràn đầy ủy khuất quay người bỏ
chạy.
Từ đó đến một tháng sau, anh cùng cô, nhìn nhau chẳng nói gì.
Không khí trong nhà ngưng trệ, dĩ nhiên hai người lớn phát hiện.
Bố Thẩm Đường nói với anh, "Tiểu Đường, con cùng chị con sao thế?"
Lúc đó, mấy năm lần đầu tiên anh lạnh lùng nói với bố anh, "Cô ấy không
phải là chị của con!" Nói xong, bước nhanh rời đi, để lại bố anh tức
giận mắng anh "Tiểu tử thúi" tại chỗ không thôi.
Lúc đó, cô đang đứng ở cửa trước, tất nhiên nghe được lời Thẩm Đường nói, trong lòng lại cô đơn.
Cô cũng rõ là Thẩm Đường chưa bao giờ coi cô như chị, ba lần năm lượt ức
hiếp cô, nhưng một hai năm chung sống, anh cùng cô cũng dần dần hòa hợp, chỉ là không ngờ, anh nói lời này mà còn có thể nói lưu loát cùng lạnh
nhạt xa cách với người chị này như vậy.
Cô đang khó chịu, trùng hợp anh đâm đầu đi tới.
Anh chỉ liếc cô một cái, rời đi, tóc đen nhánh, đại khái là do mới vừa tắm, nắng chiếu vào còn có thể nhìn thấy vài sợ lấp lánh, cô mơ hồ ngửi thấy mùi trên người anh giống mùi dầu gội của cô.
Lúc hoảng hốt, thế nhưng anh đã rời đi.
Ban đêm, cô mất ngủ, trằn trọc trở mình. Bên tai trừ tiếng ken két của
giường thì chính là tiếng gió bên ngoài thổi nhánh cây rơi xuống. Cô
ngồi dậy, mở đèn. Một ánh mắt sáng ngời thẳng tắp nhìn về phía trước,
tuy nhiên chẳng có gì nhìn vào đáy mắt cả.
Ngẩn người, cô đơn, khổ sở, hiu quạnh. . . . . .
Nhiều cảm xúc, nườm nượp mà đến.
"Xoạt xoạt ——"
Tiếng bước chân rõ ràng từ dưới lầu truyền đến, trong nháy mắt cô hoàn hồn,
một lúc sau liền hiểu, là anh trở về. Nghĩ tới chuyện đã xảy ra ban
ngày, còn chuyện đã xảy ra đoạn thời gian trước, trong đầu hai tiểu nhân không ngừng đánh nhau, cô cắn môi, mặc thêm một cái áo mỏng, đi ra khỏi phòng của mình.
Trong nháy mắt mở cửa, anh đang đi qua cửa phòng của cô, nghe được âm thanh của cô, anh dừng bước, quay đầu nhìn cô.
Cô ngược sáng cho nên không thấy rõ rốt cuộc vẻ mặt anh là gì, nhưng lại thấy rõ lúc này cặp mắt đ
