thành phố B thì đã cô cũng không có nhận được điện thoại của Thẩm Dường một khoảng thời gian rất lâu rồi.
Tô Khả không khỏi hơi nghi ngờ.
Tất nhiên Tô Cẩm Niên cũng thấy trên điện thoại di động của Tô Khả chớp động hai chữ “Thẩm Đường”, vốn gương mặt còn đang cười nhẹ nhàng đã lập tức cho cứng đờ.
Tô Khả cười với anh, đồng thời nhận điện thoại của Thẩm Đường.
Tô Cầm Niên ăn giấm chua, đứng dậy, đi vào phòng bếp lấy trái cây ra ngoài.
Nội dung Thẩm Đường gọi điện thoài tới đơn giản là dựa và người của anh ở thành phố B mà lại còn không thể tìm được Jayson Hough, chuyện này có mờ ám.
Tô Khả cười anh đa nghi, nói với anh là không chừng có người tình báo sai tin tức Jayson Hough tới thành phố B cho anh, hoặc là Jayson Hough thật ra thì đã không ở thành phố B nữa.
Tô Khả biết Thẩm Đường quan tâm tin tức của Jayson Huogh như vậy hoàn toàn là bởi vì Jayson Hough là do anh tìm đến, xảy ra chuyện thì trong lòng của anh áy náy, hơn nữa nói cho cùng thì Jayson Hough là vì chữa bệnh cho Tiểu Bảo Tử của cô nên mới bị Thẩm Đường mời đến.
Thẩm Đường ở bên kia điện thoại liền nói, chắc hẳn Jayson Hough còn ở thành phố B, bởi vì bất kể các trạm xe lớn hay nhà ga, trạm tàu điện hay là sân bay đều có cảnh sát đang tìm kiếm…….
Thẩm Đường lại nói là từ trước đến giờ trực giác của cô đều rất chính xác nên nói với anh ấy một chút xem là cô có cảm giác gì.
Tô Khả cười, cô biết Thẩm Đường có ý gì. Bởi vì nội gián bên trong Cụ Cảnh sát cùng với kẻ đầu sỏ tội ác trùm ma túy trong vụ án của trùm buôn thuốc phiện quả thật như Tô Khả nói với Tô Cẩm Niên. Vì vậy, có một ngày Tô Khả lên mặt nói với bọn người Doãn Lục Phong, Doãn Lục Hàm và Thẩm Đường. Nói trực giác của cô có thể so với những thần tiên bấm ngón tay biết coi bói…
Lúc này Thẩm Đường nói như vậy thì Tô Khả thấy buồn cưới nên nói với Thẩm Đường, thật sự cho rằng cô là thám tử lừng danh sao. Lần trước nói đúng chỉ là do may mắn.
Cuối cùng, Tô Khả lại nói, chẳng qua cô thật sự cảm thấy có chỗ là lạ. anh nói trước khi Jayson Hough mất tích thì từng nói với Tô Cẩm Niên là chú ý an toàn. Mà cuối cùng cảnh sát bên kia thấy video là Jayson Hough bị Mông La NHAnh cùng người đàn ông Lữ gì đó trói đi……
Thẩm Đường lập tức nói, Tô Khả, quả nhiên em là siêu cấp vô địch thần thánh!
Nói xong, anh cúp điện thoại, để lại vẻ mặt Tô Khả không giải thích được ngồi ở trên ghế salon.
Lúc Tô Cẩm Niên bưng trái cây đi ra thì chính là thấy bộ dạng Tô Khả ngây ngốc, “Ăn ít nho này.”
Tô Khả lấy lại tinh thần, tùy ý cầm trái nho, còn chưa nhét vào trong miệng, “Cẩm Niên, lúc nãy Thẩm Đường gọi điện thoại cho em.”
Tô Cẩm Niên ăn giấm, giọng nói hơi chua, “Anh biết rồi.” Không nhìn thấy anh bởi vì khó chịu mà đi phòng bếp sao. Thẩm Đường thật là không phải con ruồi tốt mà, không có việc gì cũng thích gọi điện thoại cho vợ anh, có một chút tự giác cấm kỵ trai gái lớn hay không.
Nếu bị người ta biết anh như vậy thì chắc chắn đầu đầy vạch đen, ôm bụng cười lăn lộn: Tô Cẩm Niên, cả ngày anh cầm súng đấy, còn không biết anh không sống ờ thời đại nam cày ruộng nữ dệt lụa thời đại vũ khí lạnh đấy.
Tô Khả tiếp tục suy nghĩ chuyện vừa rồi, “Cẩm Niên, anh nói rốt cuộc Jayson Hough xảy ra chuyện gì?”
Tô Cẩm Niên buồn bực cầm lên một trái nho nhét vào miệng Tô Khả, “Sao anh rõ chứ?” Anh làm lính chứ không phải nhà tâm lý học.
“Hơn nữa, Khả Khả, người này biến mất cũng có mấy tháng thôi, nếu như còn sống thì đương nhiên chúng ta không cần lo lắng, nếu như chết rồi thì bây giờ chúng ta cũng chỉ cùng lo lắng thôi.”
Tô Khả đấm vào lồng ngực của anh, “Chà, anh nói gì đấy. Nói thế nào…….” Tô Khả rất muốn nói Jayson Hough là ân nhân cứu mạng của con trai họ, nhưng là gần đến lúc cuối thì nửa chữ cũng nói không ra.
Bởi vì ngày phẫu thuật đó, nếu như không có Trịnh Diệu Đông thì có lẽ Tiểu Bảo Tử của cô đã bị Jayson Hough hại chết. Mặc dù cuối cùng, ông sám hối, mặc dù cuối cùng, ông nói Cẩm Niên phải cẩn thận………
Tô Cẩm Niên thấy Tô Khả không nói nữa, “Tốt lắm, nhiều cảnh sát đều ở đây lo lắng, ít đi hai chúng ta cũng không ít. Em ngoan ngoãn dưỡng tốt con gái của chúng ta, vậy là tốt rồi. Hử?”
Tô Khả gật đầu, nhìn bụng đã nhô ra, “Con gái ơi, con đúng là nên ra nhanh một chút.”
Tô Cẩm Niên: ?
Tô Khả: “Con ra đi, mẹ con muốn làm gì cũng có thể làm rồi. Ai…. ”
“……”
“Nhớ là trong cả trăm loại chim có ngày cánh chim không dính vào thân……”
Chân mày Tô Cẩm Niên rút thành hình chữ “giếng”, dung mạo anh tuấn gần như vặn vẹo: “Tô, Khả!”
Thời tiết vô cùng tốt, ngàn dặm không có bóng mây.
Lúc Tô Khả ra cửa, mí mắt phải giật mấy cái.
Đúng như vậy, ở một con đường mòn không xa tiểu khu của Tô Khả, Tô Khả nhìn thấy một người nằm trên đất. Tô Khả nhìn từ xa lại thì hình như tuổi người đó không nhỏ, ngược lại ăn mặc dơ dáy, giống như là kẻ lang thang.
Vốn là Tô Khả không muốn trông nom người đó, dù sao kẻ lang thang ở thành phố B thật ra là rất nhiều. Nhưng Tô Khả đi chưa được mấy bước thì liền nghe một tiếng rên rỉ đau đớn.
Mặc dù Tô Khả không phải là người có tình thương gì, nhưng còn chưa đến mức có n