đúng đó." Trần Tĩnh Tĩnh tiếp đề tài, "Khả Khả, trên thế giới này không phải tất cả đàn ông đều giống như Tô Cẩm Niên nhà cậu, bình thường là một người đàn ông đẹp trai một chút đều thích dựa vào một chút vốn bề ngoài của mình, cả ngày ăn mặc thành chim công sặc sỡ, qua lại dập dờn trong đám đàn bà kia. Nói ra cho oai là ‘ phong lưu ’ đấy, hiểu không. Chúng mình cũng chỉ là phụ nữ bình thường nên không thể khống chế loại đàn ông này, cho nên tìm người có thể sống qua ngày là được."
Tô Khả chắc lưỡi hít hà, không ngờ mấy năm trước mấy bạn cùng phòng còn sống ở thế giới mộng ảo mà bây giờ còn thực tế hơn cô nữa.
Kiều Nhạc nói, "Hơn nữa, mặc dù dáng dấp Triệu Lâm nhà mình không đẹp, nhưng năng lực cũng là đạt tiêu chuẩn đấy." Nói xong thì nháy mắt với Tô Khả.
Tô Khả hết nói nổi.
Vương Mộng Mộng cười không đứng đắn tí nào, "Chúng mình hiểu mà, cậu rất hạnh phúc, không cần khoe khoang đâu, làm cho mình còn là gái ế chưa gả đi thì làm sao mà chịu nổi."
Kiều Nhạc liếc mắt Vương Mộng Mộng một cái, "Cậu làm trò, quý công tử đuổi theo cậu nhiều vô kể, cậu đừng làm như mình không biết."
Trần Tĩnh Tĩnh gật đầu, "Đúng vậy."
"Xía, những người đó là quý công tử ở đâu chứ, mình xem là ‘quy’ công tử thì có!" (quy là con rùa)
Tô Khả lập tức bắt đầu nhiều chuyện tới đời sống tình cảm của hai người khác, sau đó mới biết được là Trần Tĩnh Tĩnh đã đính hôn cùng người ta, sang đầu năm sau thì kết hôn, mà Vương Mộng Mộng vẫn theo danh sách những người đàn ông độc thân, cả ngày chần chừ trong kiếp sống xem mắt khổ ép.
Chỉ là Tô Khả tò mò nhất chính là sao Kiều Nhạc lại hợp cùng Triệu Lâm. Bởi vì hai người bọn họ mới qua lại vào năm trước thì tháng năm năm nay đã kết hôn. Nếu hai người bọn họ nhìn vừa mắt thì nên sớm tốt hơn rồi?
Chuyện này nói đến còn rất mang tính hài kịch, ngày đó Kiều Nhạc đang mua sắm, kết quả đụng phải kẻ cướp giật túi, cô lập tức đuổi theo rồi, hoàn toàn không có khái niệm "nguy hiểm". Mà Triệu Lâm thi hành nhiệm vụ trở lại, vừa ăn xong đang đi ra từ một quán bán cơm ngon quanh chỗ Kiều Nhạc mua sắm, nhìn thấy một cô gái không có hình tượng đuổi theo tên cướp sắp biến mất phía trước, thân là bộ đội đặc chủng nên tinh thần chính nghĩa tăng lên cao, liền giúp đỡ bắt được tên cướp, trả lại túi cho Kiều Nhạc, lúc đưa cho Kiều Nhạc thì nhận ra Kiều Nhạc. . . . . .
Kết quả là căn bản không cần điện giật mà là hai người qua lại với nhau nên mới tốt lên. . . . . .
Sau khi Tô Khả nghe xong tiết mục ‘anh hùng cứu mỹ nhân’ kinh điển thì uống một hớp nước, "Ngưu bức quá." Không ngờ người đại ngốc theo đuổi con gái mà không tốn nhiều sức lực như vậy, nhớ năm đó cô đuổi theo Tô Cẩm Niên thực sự tốn ròng rã ba năm mới ‘tu thành chánh quả’.
Nếu như tâm tư của cô bị Kiều Nhạc biết thì nhất định Kiều Nhạc sẽ trực tiếp đập vào trán Tô Khả một cái: aiya, không phải mỗi người đều là Tô Khả, cũng không phải mỗi người đều là Tô Cẩm Niên!
Lúc ăn cơm trưa, ba cô gái càn quét sạch sẽ thức ăn ngon hợp khẩu vị trên mặt bàn, cuối cùng còn nói thêm một câu, “Huấn luyện viên Tô, tài nấu nướng của anh thật sự là có thể so với đầu bếp năm sao đấy, chúng em nhất định sẽ tới thăm nhiều hơn.”
Tô Khả thật muốn sút bay mấy người này, mấy người này vì cái ăn mà thật sự là không có lẽ nghi phẩm giá nữa rồi.
Sau khi ăn uống no đủ thì Triệu Lâm lái xe jeep tới, anh tới đón Kiều Nhạc về, thuận tiện đưa mấy cô bạn ‘khuê mật’ của cô về nhà. ( bạn khuê mật ý chỉ bạn rất thân)
Khi Triệu Lâm gặp Tô Cẩm Niên thì không khỏi giật mình, anh nghe Kiều Nhạc nói muốn đi ra ngoài họp mặt, nhưng Kiều Nhạc chưa nói muốn đi đâu, nhìn thấy Tô Cẩm Niên cùng Tô Khả ở cùng nhau lần ra tim của anh rất bình tĩnh, mặc dù Tô Khả là cô gái mà anh thầm mến nhiều năm, nhưng bây giờ đối với anh mà nói thì quan trong nhất là vợ của anh cùng đứa nhỏ sắp ra đời.
Khi Kiều Nhạc ngồi lên xe của Triệu Lâm thì Tô Cẩm Niên không nhịn được nói một câu, “Hắc, thì ra em là bà xã của Triệu Lâm sao.”
Cùng lúc đó mặt của Kiều Nhạc đen thui, thật muốn sút cục gạch cho chết Tô Cẩm Niên. Trước đây lúc cô và Triệu Lâm kết hôn, không phải anh cũng tới sao? Em gái anh phải nhận ra cô chứ!
Có muốn kích thích người thế này hay không?
Mặc dù dung mạo của cô không đẹp như Tô Khả, trái áo ngực cũng không lớn hơn Tô Khả một chút, nhưng mà có cần hoàn toàn không chú ý đến cô vậy hay không!
Kiều Nhạc buồn bực lặng lẽ nắm chặt quả đấm: “Huấn luyện viên Tô, em sẽ vô cùng cần mãn hơn để anh nhớ em là bà xã của Triệu Lâm, đồng thời còn có thể để cho anh nhớ em là ‘khuê mật’ của bà xã anh!” Quan trong nhất là anh làm thức ăn thật sự là ăn quá ngon, ăn ngon hơn mẽ chồng cô làm rất nhiều lần, nhất định cô phải ăn nhiều thật nhiều thì mới có thể đền bù tổn thương cô chịu hôm nay.
Anh em hai người nói chuyện một hồi rồi giải tán, dù sao gần đâu đều ở thành phố B nên ngày có thể tụ hội còn rất nhiều .
Lúc trở lại nhà, Tô Cẩm Niên xoa bóp chân cho Tô Khả. Tô khả hết sức hưởng thụ thì nhận được điện thoại từ Thẩm Đường.
Từ sau lần trước anh gọi điện thoại nói cho cô biết là Jayson Hough đi tới