giờ giống như biến thành một người khác so với Tần Phi lúc trước.
Những ngày sau này thật yên bình, Tô Khả vẫn khá thích. Dĩ nhiên, không được hoàn mỹ chính là bây giờ cô mang thai, không có cách nào tiếp tục nghề bác sĩ nam khoa của cô.
Một ngày thời tiết đẹp trời, Tô Khả lại đang suy nghĩ cái vấn đề này thì không khỏi thở dài, cúi đầu nhìn bụng hơi nhô ra, không khỏi sờ sờ, "Con gái, con nhanh ra một chút đi."
"Bing bong——" Chuông cửa vang lên.
Tô Khả ngẩng đầu nhìn thời gian, là mười giờ rưỡi trưa, mà Tô Cẩm Niên đang nấu cơm ở trong phòng bếp, Tiểu Bao Tử trong nhà đã được Tô Cẩm Niên đưa đi vườn trẻ ở tiểu khu, lúc này không thể nào về nhà được. Về phần Doãn Lạc Hàm thì cô ấy và Trịnh Diệu Động cùng đi uống rượu mừng rồi, hôm nay không thể nào đến chỗ cô. Doãn Lạc Phong thì đang đi công tác ở thành phố S. . . . . .
Cho nên rốt cuộc ngoài cửa là ai? Thời gian tiếp cận tốt như vậy, có thể tới đây ăn chực rồi?
Kết quả là Tô Khả chậm rãi từ từ đi mở cửa, vừa mở cửa thì lại một trận kinh hỉ.
Người vừa tới không phải là người khác mà chính là ba bạn cùng phòng thời kỳ cười ầm ầm của Tô Khả, Vương Mộng Mộng, Trần Tĩnh Tĩnh cùng Kiều Nhạc! Tô Khả chớp mắt mấy cái, không thể tin nhìn họ. Cô và họ đã mất liên lạc, thứ nhất cô quên mất mã số chim cánh cụt QQ (một tài khoản mạng) của cô, thứ hai là các cô đổi số điện thoại di động, thứ ba là mấy người các cô không thích chơi khăn quàng cổ, dâm dâm lưới . . . . . .
Trần Tĩnh Tĩnh nói: "Ngày hôm qua đi dạo phố, không cẩn thận gặp Hoa Sen Trắng, anh ấy nói cho bọn mình biết."
Lúc Vương Mộng Mộng thấy bụng bự của Tô Khả thì không khỏi nói một câu, "Mẹ nó, lại mang bầu!"
Kiều Nhạc nói, "Ngưu bức!"
Bốn cô gái hoàn toàn không có cảm giác lạnh nhạt sau nhiều năm không gặp, lập tức ngồi trên ghế sa lon líu ríu, từ đông kéo tới tây, từ tây nói đến bắc. . . . . .
Đều nói hai phụ nữ tương đương với năm trăm con vịt, trước mắt thì chỉ biết có ngàn con con vịt xúm lại, phát ra tiếng ‘khặc khặc’, ngay cả Tô Cẩm Niên nấu cơm bên trong cũng đi ra xem rõ ngọn ngành.
Lúc này trên người Tô Cẩm Niên mặc tạp dề hoa nhỏ nhỏ đáng yêu, cầm trên tay một cái muôi xào. . . . . .
Ba cô gái ngẩng đầu nhìn lên thì không khỏi hóa đá, Tô Khả vẫn vô cùng bình tĩnh.
Tô Cẩm Niên cũng bình tĩnh gật đầu với mọi người một cái rồi lại xoay người vào phòng bếp, nồi thịt kho tàu to đang nấu trong bếp.
Kiều Nhạc kinh ngạc nói: "Đánh chết mình cũng không tin đó là đại huấn luyện viên Tô năm đó mắt mọc trên đỉnh đầu đâu!"
Mấy người bạn đã rất lâu không gặp để tụ chung một chỗ, trò chuyện vô cùng tự nhiên như đã từng.
Trần Tĩnh Tĩnh không chỉ cảm khái một lần, nhớ ngày đó Hoa Sen Trắng sinh trưởng trên đỉnh Tuyết Sơn thật sự bị Tô Khả hái tới tay, thật là thần kỳ.
Còn Kiều Nhạc lại nói Tô Khả không có lương tâm, vừa đi là nhiều năm, ngay cả liên lạc cũng không chịu cho. Tất nhiên Tô Khả giải thích cho họ, sau đó họ vừa nghĩ tới tính tình của Tô Khả thì cũng tha thứ, chỉ cảnh cáo Tô Khả là không được lại vô duyên vô cớ mất tích nữa.
Tô Khả gật đầu liên tục.
Ánh mắt nhìn xuống dưới thì mới phát hiện bụng phẳng của Kiều Nhạc cũng là hơi nhô ra. Tô Khả không khỏi chép miệng chậc lưỡi, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Kiều Nhạc.
Kiều Nhạc bị cô nhìn nên bắt đầu thẹn thùng, gương mặt đỏ ửng.
Ngược lại Trần Tĩnh Tĩnh thay Kiều Nhạc giải vây, "Tô Khả cậu được phép kết hôn sớm sinh con sớm, thậm chí có thai thứ hai rồi, còn Kiều Nhạc không được phép kết hôn với người ta sinh con sao hả."
Tô Khả tiếp tục chép miệng, "Chà, người đàn ông kia là ai?" Cô dùng bản lĩnh chớp mắt của mình, cô ấy đã kết hôn sinh con rồi, chỉ là tính toán tuổi thì họ cũng đã tốt nghiệp hơn ba năm, tuổi này kết hôn sinh con thì thật ra cũng không xê xích gì nhiều nữa.
"Cậu cũng biết đó, chính là huấn luyện viên đại ngốc của chúng ta." Vương Mộng Mộng cười đến ‘nghiêng trước ngửa sau’, một tay nhỏ bé che miệng để không cười.
"Đại ngốc?" Tô Khả lập tức trở lại trạng thái thẫn thờ.
Gương mặt Kiều Nhạc đỏ lên ngượng ngùng, "Chính là Triệu Lâm, là bạn của Hoa Sen Trắng nhà cậu!"
Miệng Tô Khả "O" tròn, trong nháy mắt, tên đại ngốc cao lớn khỏe mạnh, tên đại ngốc sôi nổi cười khờ khạo đột nhiên xuất hiện trong đầu Tô Khả, "Là anh ấy?"
Kiều Nhạc ngọt như mật gật đầu.
Tô Khả nói: "Không phải cậu chỉ cần trai đẹp sao?" Cô khó có thể quên, tiêu chuẩn ‘chọn bạn trăm năm’ của Kiều Nhạc: thứ nhất, chiều cao cân nặng phải bình thường; thứ hai, gương mặt phải xinh đẹp kinh thiên địa khiếp quỷ thần! Thứ ba, tốt nhất là giáo sư, diện mạo lịch sự. . . . . .
Thế nhưng đại ngốc. . . . . . mô phật ba, tiêu chuẩn mà cũng chưa có một cái ăn khớp!
Cho nên Tô Khả vô tình nói lời trong lòng ra, "Anh ấy không phải trai đẹp."
Kiều Nhạc xem thường nhìn Tô Khả, "Mình kết hôn để sống, trai đẹp có thể làm cơm ăn sao."
Tô Khả: "(OoO) Ồ!"
Kiều Nhạc tiếp tục chậm rãi nói, "Hơn nữa đàn ông có bộ dạng xinh đẹp ấy, mô phật, phụ nữ mơ ước có một đống lớn, mình không muốn cuộc sống bình thường trở thành vợ chính đấu với tiểu tam, vậy thì quá mệt mỏi."
"Nói