Teya Salat
Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3232203

Bình chọn: 7.5.00/10/3220 lượt.

nó, dáng dấp vừa già lại vừa lùn, vừa đen vừa xấu, lại còn già mà không tự trọng, em mới không cần!" Tô Khả không chút nể mặt nói, "Hơn nữa cho tới bây giờ loại người như thế đều ‘không có chuyện không lên Tam Bảo Điện’, chúng ta và hắn ‘không thân không thích’, hắn tới tặng quà làm gì. Còn nói cho oai là tới nói xin lỗi thay Hoàng Nghê Thường, xí, Hoàng Nghê Thường cũng chỉ là một trong số những người tình đông đúc của hắn, cần kim chủ như hắn tới nói xin lỗi sao, anh tin không? Dù sao em cũng không tin! Hơn nữa, em chế giễu hắn nhiều lần vậy, đến tượng đất cũng có ba phần bốc lửa, thế nhưng hắn lại vẫn nở ra vô số nụ cười vậy, nhìn thấy chính là nụ cười giấu dao đấy, còn muốn em cho hắn sắc mặt tốt sao? Trừ phi Tô Khả em sinh ra lần nữa!"

Tiểu Bao Tử nghe lời Tô Khả thì hết nói nổi.

Tô Cẩm Niên cũng nhìn lên trần nhà, tiếp theo ẩn ý nói, "Khả Khả, người này có thể làm trùm địa ốc ở thành phố H thì hiển nhiên không phải hạng người bình thường. Em cũng biết mà, ngành địa ốc này là khó hiểu nhất, giống như hắn, hình như ngoài sáng là người không có bối cảnh gì mà làm đến mức độ như thế, không qua hắc đạo thì khả năng không lớn lắm."

"Anh sợ hắn giở thủ đoạn sau lưng sao?" Tô Khả nhíu mày, là cô thiếu suy nghĩ. Ông già này nhìn thì không phải là đồ tốt, khả năng không dính hắc đạo rất nhỏ, hết lần này tới lần khác cô đắc tội hắn, đoán chừng khả năng hắn lén muốn chém chết cô đều có thể rồi.

Nghĩ như vậy, tay Tô Khả không khỏi siết chặt, "Vậy anh không có cách trị hắn sao?"

Tô Cẩm Niên lắc đầu, "Mọi việc cần có chứng cớ."

Tô Khả gật đầu "a" một tiếng, sau đó lầm bầm, "Đúng vậy, chứng cớ. Có vài người biết rõ là người mang tội giết người nhưng cũng bởi vì không có chứng cớ nên chỉ có thể nhìn hắn ung dung ngoài vòng pháp luật. Em thật không tin sản nghiệp của Phạm Kim Ngân làm đến mức độ này mà trên tay không có nhiễm qua sinh mệnh nào."

Tô Cẩm Niên cười, "Đồ ngốc, sao chuyện gì cũng có thể suy đoán vô căn chứ vậy. Nói không chừng quả thật trên tay ông ta chưa từng dính máu đấy?"

Tô Khả bĩu môi, "Khả năng thật nhỏ mà."

Tô Cẩm Niên điểm trán Tô Khả một cái, "Được rồi, không nói chuyện này nữa. Tóm lại sau này nhìn thấy Phạm Kim Ngân thì cũng không cần như hôm nay vậy, không cho hắn một chút thể diện nào, có thể đi đường vòng mà, tốt nhất là đi vòng, biết không?"

Tô Khả bĩu môi, "Biết rồi. Em gái nó, khi nào em làm bà hoàng là tốt rồi, hô mưa gọi gió không gì làm không được, muốn tên khốn nào chết thì tên khốn đó chết. Khiến cái thế giới này không còn tồn tại bống tối, như vậy cũng không có cảnh sát, thật tốt."

Tiểu Bao Tử chu miệng lên, "Cô gái à, mẹ cho rằng mẹ là Dạ Thần Nguyệt sao." (Dạ Thần Nguyệt có tên là Yagami, một nhân vật trong truyện manga Yagami Raito của Nhật)

Tô Khả: ". . . . . ."

"Dù là Dạ Thần Nguyệt thì cuối cùng vẫn chết thẳng cẳng đấy."

Tô Khả xoay người véo chặt mũi Tiểu Bao Tử, "Hừ."

Tô Cẩm Niên hoàn toàn không hiểu rốt cuộc hai mẹ con đang nói gì, vì thế Tiểu Bao Tử ưỡn ngực nhỏ lên, vô cùng đắc chí.

Ánh mắt Tô Khả lại nhìn đồ vật mà ông già kia đưa tới, đứng dậy đi tới, miệng chu ra lẩm bẩm, "Cuối cùng em vẫn cảm thấy không biết sao ông già kia lại tốt bụng tặng đồ tới đây nữa."

Tô Cẩm Niên cười, "Nhận đi, lần sau tìm một cơ hội trả lại là được."

Tô Khả gật đầu, "Nhưng mà em nghĩ lá gan hắn không lớn như vậy đâu, muốn trắng trợn làm hại chúng tôi."

"Cô gái, gần đây mẹ đọc tiểu thuyết nhiều lắm sao, cứ hay suy nghĩ lung tung." Miệng nhỏ của Tiểu Bao Tử thầm nói.

"Thôi đi, cảm giác thứ sáu của mẹ con được xưng là thần cảm giác, con không hiểu thôi."

Tô Cẩm Niên cười, "Là ấn tượng đầu tiên của em đối với hắn quá kém."

Tô Khả suy nghĩ một chút rồi gật đầu, "Đúng vậy, em ghét đàn ông đã lớn tuổi vậy mà còn bao nuôi vợ hai, coi như sự nghiệp hắn thành công thì nhân phẩm thật là cặn bã tận cùng, nhưng trong cái xã hội kì lạ này, đàn ông như vậy quá nhiều." Sau đó, Tô Khả lại nói: "Em rất may mắn, bố của em không phải người như vậy, em cũng may mắn, Cẩm Niên của em không phải người như vậy, cho nên. . . . . ." Ánh mắt Tô Khả nhìn về Tiểu Bao Tử, "Em phải toàn tâm toàn ý bồi dưỡng con trai em thành người đàn ông có ý thức trách nhiệm với xã hội."

Tiểu Bao Tử lấy tay vỗ trán, "Cô gái ơi, con mới hơn bốn tuổi thôi."

Tô Khả "hừ" một tiếng, "Giáo dục chính nên vũng chắc từ con nít đấy."

Tiểu Bao Tử hết nói nổi.

Tô Khả mở quà ra thì thấy hai chai rượi vang đỏ Lafite, còn có hai thẻ VIP ở cao ốc H trị giá một triệu đồng. Tô Khả là người tầm thường, hơn nữa cũng không thích uống rượu vang, nhưng đối với rượu vang Lafite thì vẫn biết sơ sơ một vài thứ, chai bình thường thì cũng trên cả triệu đồng, như tấm thẻ VIP ở cao ốc H mà ông già kia đưa tới là hai triệu đồng, Tô Khả đoán số quà lần này ông già kia đưa tới ít nhất cũng phải năm triệu.

Em gái nó, mặc dù cô không phải là người nghèo, nhưng người không quen biết đưa quà xin lỗi cũng không cần cao giá như vậy chứ. Hay hoặc là, ông già kia thật sự có tiền, không coi trọng bốn năm triệu.

Nhưng mặc kệ là tình huống đó, ngược lại