
Rất nhanh thì hô hấp cũng nặng hơn, ước chừng ha ba phút sau thì ngừng công kích, gióng trống thu binh rồi.
Cũng may Hoàng Nghê Thường vốn nương thân Phạm Kim Ngân nhiều năm nên đối với từ lâu đã tập mãi thành quen việc ba phút của hắn, cho nên dưới tình huống cô ta không thể khơi lên ham muốn của cô ta mà còn có thể phối hợp sự vui vẻ của hắn — Lão Sắc Quỷ thích nghe rên rỉ thì cô ta không ngừng yêu kiều rên rỉ để hắn hưng phấn hơn, đồng thời sớm thu binh hơn.
Không ngoài dự đoán của Hoàng Nghê Thường, năm phút sau đó, lão già liền thở phì phò, nằm nghiêng bên người Hoàng Nghê Thường. Miệng nói to: "Có phải anh Ngân càng ngày càng lợi hại hay không. Bảo bối, em đã thoải mái chưa?"
Trong lòng Hoàng Nghê Thường mắng hắn gần chết, miệng lại nói lời ngon tiếng ngọt, "Anh Ngân vẫn người đàn ông chân chính, qua nhiều năm như vậy tất nhiên Nghê Thường hiểu rõ. Anh Ngân cũng không cần nói ra làm Nghê Thường cảm thấy xấu hổ lắm."
Phạm Kim Ngân vỗ vỗ mặt Hoàng Nghê Thường, "Vật nhỏ, nói cho em biết tin tốt."
Ánh mắt Hoàng Nghê Thường lập tức sáng lên, "Anh Ngân, anh nói đi."
"Không phải em ghét nhất Tô Cẩm Niên sao."
"Không phải anh Ngân đã sớm biết rồi sao."
"Thứ Bảy này con hắn làm giải phẫu ở đây, đến lúc đó. . . . . . Ha ha ha ha. . . . . ." Phạm Kim Ngân cười vui vẻ lạ thường.
Đầu tiên là Hoàng Nghê Thường sững sờ, rất nhanh liền phản ứng kịp ý tứ của Phạm Kim Ngân, khóe miệng cũng nâng lên thành nụ cười ngọt ngào, hai tay đảo qua thân thể đã nhiều nếp nhăn của Phạm Kim Ngân , "Anh Ngân, em biết ngay là anh đối tốt với em nhất. Mua~~"
Phạm Kim Ngân cười "khà khà" ra tiếng, "Dĩ nhiên, em chính là ‘tiểu bảo bối’ của anh mà."
Hoàng Nghê Thường dính gò má dính vào ngực Phạm Kim Ngân, miệng khạc ra tiếng nỉ non, "Dạ, em luôn cho là vậy cho nên yêu anh Ngân nhất." Nhưng đôi mắt đen như mực của cô ta thì lạnh lẽo.
Nếu như có một ngày như vậy, sau khi cô ta giết chết Tô Cẩm Niên, Tô Khả còn có con của bọn họ hết thì cô ta cũng sẽ giết chết ông già! Róc xương róc thịt! Gỡ mối hận trong lòng!
Oán hận trong lòng cô ta đối với Phạm Kim Ngân không ít hơn Tô Khả chút nào, cô ta nghĩ đến tuổi xuân tốt đẹp của cô ta bị một lão già xấu xí quá xá đùa giỡn thì tim của cô ta sẽ có vô số ngọn lửa bốc lên. Nhưng tất cả cũng vì cô ta báo thù, cô ta phải "nhịn"! Phải nhịn!
Tô Khả, Tô Cẩm Niên, những ngày an nhàn của các người cũng chấm dứt rồi!
*
Sau khi Tiểu Bao Tử tắm xong thì vô cùng khôn ngoan một mình đi vào phòng ngủ mới, Tô Khả không yên tâm để con ngủ một mình nên ở cạnh con rất lấu, chờ con ngủ say mới rời khỏi.
Đợi đến khi Tô Khả trở lại căn phòng của cô thì Tô Khả liền nhìn thấy anh khoác áo choàng tắm đi ra. Đầu tóc ướt nhẹp còn nhỏ nước, một giọt hai giọt, từ trên trán chảy xuống cổ, chảy qua trái cổ, vào áo choàng tắm ‘ẩn nhi bất hiển’. . . . . . (ẩn nhi bất hiển : ẩn ẩn còn tốt hơn cả rõ ràng, ở đây nói anh mặc như vậy hấp dẫn hơn cả cởi hết đấy)
Tô Khả nhìn cảnh gợi cảm này thì không khỏi nghĩ đến cảnh tượng hùng tráng dưới lớp áo choàng tắm kia, không khỏi nuốt nước miếng "ực ực" một cái, đá lông nheo với Tô Cẩm Niên rồi cởi áo ngoài của cô ra, ngoắc ngoắc ngón tay với anh , "Bữa ăn lớn, mau tới đây để em ăn đi."
Từ cuộc hành trình trong phòng tắm lần trước, Tô Khả đã mấy ngày chưa ăn thịt. Đối với ‘món ăn ngon’ Tô Cẩm Niên thì một ngày cô không ăn đã muốn hoảng rồi, nhưng mà ngại vì trong nhà còn có Tiểu Bao Tử nên cô và Tô Cẩm Niên liền dè dặt. Sau đó, bố của cô cũng tới đây nên cô chỉ có thể lặng lẽ tiếp tục dè dặt, tiếp tục "đói" bụng.
Hiện tại, bố của cô đến biệt thự của ông, Tiểu Bao Tử cũng có phòng của bé, cuối cùng thì cô cũng được ăn bữa ăn lớn miễn phí này rồi, nghĩ lại thì con sói trong tâm Tô Khả cũng không ngừng gào thét trong lòng!
Hoa Sen Trắng à, rốt cuộc lại có thể ở trong nhà gặm một lần bình thường rồi. Lần này, nhất định cô nuốt hết cả mạnh xương cố vào trong bụng! Nắm quyền!
Tô Cẩm Niên: "—_—"
Tô Khả không khách khí chạy tới, giống như con lười, cả hai tay hai chân nhào tới người Tô Cẩm Niên, lao tới ôm lấy Tô Cẩm Niên, sau đó một tay không khách khí lột áo Tô Cẩm Niên xuống.
Áo choàng tắm màu trắng chậm rãi rơi xuống, trong nháy mắt, lồng ngực trắng nõn rắn chắc của Tô Cẩm Niên lộ ra trước mặt của Tô Khả. Tô Khả nuốt nước bọt, phát ra tiếng "ực ực", một tay cũng không nhịn được sờ soạng lên đó, xúc cảm da thịt mịn màng từ lòng bàn tay truyền vào đáy lòng, làm cả tâm tư cô nhộn nhạo.
Tô Cẩm Niên rên nhẹ một tiếng, Tô Khả trực tiếp đẩy ngã Tô Cẩm Niên, tư thế nữ hoàng ‘nữ trên nam dưới’. Tô Cẩm Niên làm bộ độiđặc chủng nên dĩ nhiên sẽ dễ dàng hóa giải, dùng sức một cái, Tô Cẩm Niên thuận tiện lật lên trên, giữa hai người tạo thành tư thế nam trên nữ dưới kinh điển IMEI. (cái này là gì vậy ạ)
Lúc này Tô Khả hơi ngẩng đầu, lại hôn Tô Cẩm Niên, ngậm lưỡi anh cùng nhau triền miên nhảy múa. Hai tay đi tới sống lưng Tô Cẩm Niên, không ngừng vuốt ve, dần dần xuống. . . . . .
Thân thể Tô Cẩm Niên hơi giật bắn lên, hơi thở ra càng thêm nóng ấm, môi anh nhẹ nhàng phun ra: "Khả Khả