
phải chịu đựng! Chúng tôi nhất định ủng hộ cô làm “chị dâu” của chúng tôi! Sau đó giúp chúng tôi báo thù!
Mọi người oán niệm trong lòng, tên đại ngốc đứng dậy đi ra ngoài.
Tiền Vũ nói, “Triệu Lâm, cậu đi đâu vậy?”
Triệu Lâm quay đầu lại trộm nhìn gương mặt trầm mặc đang xem binh thư
của người nào đó, ấp úng một trận, cũng nói không ra. Anh cảm thấy rất
ngại, dù sao Tô Khả cũng là người của Tô Cẩm Niên, chính chủ không gấp
anh là một người ngoài gấp gáp cái gì, nhưng nhìn tình hình Tô Cẩm Niên
bất động như núi, anh ta lại sợ Tô Khả gặp chuyện không may. Haizzz, có
chút rối rắm.
Tiền Vũ hiểu rõ, dù sao lúc đầu tâm sự của tên đại ngốc lúc cậu ta hướng dẫn Tô Khả, cậu ta có nói qua với anh, khi đó cậu ta rất hưng phấn nói
với anh, “Tiền Vũ à, thật đặc biệt duyên phận tới muốn ngăn cũng ngăn
không nổi nha! Ngày hôm qua tôi giúp cô gái nhỏ kia, không ngờ lại đứng
hàng của tôi á! A, mùa xuân của tôi, hơi thở càng lúc càng đậm đà nha!”
Lúc Triệu Lâm cùng anh nói lời này, anh hồi tưởng , liền nhớ tới cô gái
nhỏ kia muốn đến gần hình như chính xác là Cẩm Niên, rồi sau đó anh
ngượng ngùng đả kích tính tích cực của Triệu lâm, nói, “Cậu cố gắng.”
Nhưng bây giờ người ta đã cùng Tô Cẩm Niên quan hệ đến mức cắn ** nha,
Triệu Lâm như thế nào còn nhảy vào cái hố kia! Vì không để cho cậu ta
lún sâu, anh nhìn Tô Cẩm Niên một cái, rồi nói với tên đại ngốc, “Tôi đi cùng cậu.”
Triệu Lâm gật đầu.
Hai người vội vàng rời đi, mọi người liền đem ánh mắt nhìn về phía Tô Cẩm Niên.
Tô Cẩm Niên đem sách ném qua một bên, phát ra một tiếng “Phanh ——”, liền đi ra ngoài.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau.
Đợi khi Tô Cẩm Niên rời đi.
Tiền Dương Dương nói với Tôn Cạnh Văn, “Đây là ghen?”
“Hình như vậy.” Tôn Cạnh Văn nói.
Lý Quân lắc đầu, “Có một chút.”
_______________________
Tô Khả đang ngủ, mơ mơ màng màng cảm thấy có người ôm lấy cô, mũi ngửi
thấy mùi thơm thoang thoảng. Lúc tỉnh lại lần nữa, chỉ thấy được trần
nhà trắng lóa. Tô Khả sửng sốt thật lâu, sau đó cố gắng nhớ lại, nhưng
là trống rỗng.
“Cô đã tỉnh ạ.” Lúc này, một cô y tá đi tới.
Tô Khả hỏi cô, “Tôi tới đây như thế nào?”
“A, bạn trai cô đưa cô tới, tướng mạo thật là đẹp trai, mặc dù sắc mặt
rất khó coi.” Y tá cười hắc hắc, “Nhưng tôi nghĩ là anh ấy lo lắng cho
cô.”
Y tá kia nói xong, liền đem bình nước truyền mới treo lên, động tác nhanh nhẹn thay bình nước muối cho Tô Khả mau chóng.
Ánh mắt Tô Khả sáng lên, thầm nghĩ, nhất định là Hoa Sen Trắng nhà cô,
chỉ là kích động còn chưa kịp thốt ra thành lời, liền nhìn thấy tên đại
ngốc đi vào, cậu ta nói với Tô Khả, “Bạn học Tô, cô cũng sẽ ngã bệnh à!”
Tô Khả nhìn phía sau đầu của Triệu Lâm, một khoảng trống không, có chút thất vọng hỏi, “Haizzz, chỉ có một mình anh à?”
Triệu Lâm gật đầu, “Đúng vậy, hiện tại chỉ có một mình tôi.”
Tô Khả xoay người nhìn lên trời, không nhịn được châm chọc lời cô y tá
vừa nói: mắt thẩm mỹ của cô có vấn đề, người này có chỗ nào giống bạn
trai tôi! Editor: Tịnh Yên
Tô Khả vẫn không từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi tên đại ngốc, "Vì sao tôi lại được đưa tới đây?"
Trong nháy mắt tên đại ngốc hiểu ý tứ trong lời nói của Tô Khả, vì vậy
một tên đại ngốc khẽ do dự một chút, rất ngượng ngùng mà nói với Tô Khả, "Tôi ôm em đến đây, hắc hắc."
Nói xong lời này cả người Triệu Lâm không được tự nhiên, ngay tiếp theo y tá lơ đãng nhìn đến ánh mắt anh, làm cho anh cảm thấy nóng hừng hực.
Tên đại ngốc không nhịn được cầm tạp chí lên làm thành một cây quạt,
quạt cho mình vài cái.
Y tá kia mím môi cười một tiếng, lập tức rời đi.
Tất nhiên Tô Khả nhìn thấy nụ cười kia của y tá, trời ạ, cái cô y tá này y tá chắc nhận thấy người đàn ông điển trai này là một tên đại ngốc,
Schilt a.
Nghe mấy câu tên đại ngốc nói, lại nhìn nụ cười của y tá kia một chút,
nước mắt đã chảy đầy mặt Tô Khả, vốn là trong lòng mới dấy lên một ít
tia lửa, trong nháy mắt đã bị thằng ngốc này và y tá kia dùng vô số bồn
nước đá tưới lên, diệt ngọn lửa nhỏ thì không nói làm gì, còn để cho
lòng của cô chợt cảm thấy thật lạnh .
Hoa Sen Trắng, tại sao anh lại độc ác như thế! TAT
Nhưng nhìn tên đại ngốc đi theo làm tùy tùng, chỉ vì cô mà chạy ngược
chạy xuôi, Tô Khả chỉ có thể ngượng ngùng nhìn về phía tên đại ngốc nói
một vài cô, "Ai, huấn luyện viên Triệu, cám ơn anh."
Triệu Lâm sờ sờ đầu, "Thật ra thì không có gì. Nói thế nào cũng là quen
biết, cô ngã bệnh lại gọi điện thoại nhờ tôi giúp, tôi đây là huấn luyện viên , đương nhiên là sẽ giúp cô rồi."
Trong lòng của Tô Khả càng đánh trống nhiều hơn: huấn luyện viên Triệu, tôi là nhờ anh đi đến tìm nhà của Hoa Sen Trắng kia mà.
Dĩ nhiên, Tô Khả cũng không nói như thế với tên đại ngốc, dù sao đây
cũng đả thương trái tim con người. Cho nên Tô Khả "Ừ" một tiếng, lập
tức im lặng không trả lời nữa.
Ai, Hoa Sen Trắng. Tô Khả ai oán trằn trọc trở mình.
Tên đại ngốc không nhịn được nhìn về phía Tô Khả nói, "A, Tô Khả, em có đói không, có muốn ăn chút gì hay không?"
Tô Khả nói, "Không đói."
Vì vậy, không gian lại lâm vào trạng thái im lặng. Triệu Lâm ngồi ở bên