
Cẩm Niên: “. . . . . .”
“Huấn luyện viên, tôi đi về trước đây. Anh phải bảo trọng thân thể thật
tốt nha, phải biết anh không phải chỉ là một mình anh đấy!”
“. . . . . .”
“Mặc kệ như thế nào, rèn luyện nhiều hơn, thể lực tốt, thân thể tốt, anh hiểu chưa!”
Gần như Tô Cẩm Niên muốn trực tiếp ném cây dù trên tay vào mặt Tô Khả.
“Dĩ nhiên, tôi biết rõ thân thể của anh khẳng định là lớn hơn nhiều.”
Nói xong, Tô Khả nháy mắt với anh mấy cái, “Đừng nghĩ lệch đi nha, tôi
biết rõ anh là đứa trẻ trong sáng.” Edit: Becuacon
Tô Khả thật cao hứng, nằm ở trên giường, trong đầu đều là cảm giác ấm
móng mềm mại cùng với dung mạo đẹp đẽ của Hoa Sen Trắng. A, Hoa Sen
Trắng của cô, thật sự là làm cho trái tim người ta chảy thành nước.
Vừa nghĩ tới hôm nay hôn anh, sau này còn có phúc lợi lớn hơn đang chờ
cô, trái tim nhỏ của cô liền kêu nhột. Gào khóc oa oa, ngày mai nhanh
đến đi, cô sẽ giống như một con ngựa nhỏ cố gắng xông về phía trước!
Kết quả là, người nào đó trong đầu đã bắt đầu tính toán, ngày mai nên
như thế nào như thế nào, trước như thế nào thế nào, rồi sau thế nào thế nào, sau đó thì thế nào thế nào. . . . . .
Ở trong bụng cô các kế hoạch đã được đánh nháp thật tốt, sau khi xong không nhịn được cười âm hiểm mấy cái.
>< Chỉ tiếc trời không cho người toại nguyện, bạn học Tô khả chính là làm tất cả kế hoạch quá hoàn mỹ, ông trời nhìn cô không vừa mắt,
ngày hôm sau trực tiếp để cho cô sốt cao đến 39 độ hơn, cả người mệt lả
không có sức lực.
Đầu của cô choáng váng mắt thì hoa, cố sức cầm lấy điện thoại ở bên gối
nằm, nhìn phía trên người liên lạc gần đây là số của tên đại ngốc, cắn
răng tự nói với mình, sau này nhất định phải lấy được số điện thoại của
Hoa Sen Trắng! >. <
Sau đó, Tô Khả gọi điện thoại cho tên đại ngốc, cô đặt điện thoại ở bên tai, hai mắt nhắm lại. Cô khó chịu muốn chết.
Tên đại ngốc Triệu Lâm với các bạn cùng phòng đang rãnh rỗi chém gió,
chẳng qua là thảo luận nguyên nhân ngày hôm qua sắc mặt Tô Cẩm Niên xanh mét trở về ký túc xá, đám người bọn họ, thảo luận gọi là rầm rầm rộ rộ, dù sao bị ép suốt cả một ngày, hiện tại Tô Cẩm Niên không có ở đây, bọn họ có thể không hưng phấn bát quái hay sao. (bát quái: ý muốn nói là
nổi loạn)
Lại nói, ngày hôm qua Tô Cẩm Niên nghiêm mặt đi vào ký túc xá, sau đó
trực tiếp ngồi vào vị trí của mình, mặt lạnh không nói một tiếng. Còn
bọn họ chợt cảm thấy từng trận khí lạnh ùa tới, nhìn lẫn nhau, hai mặt
nhìn nhau. Trong lòng đều đang suy đoán, thường cho tới bây giờ đều
không thấy lớp trưởng đại nhân tức giận, hôm nay là thế nào? Người nào
đắc tội anh?
Đám người bọn họ vô cùng hiếu kỳ, trong lòng suy đoán rất nhiều, chỉ là
Tô Cẩm Niên đang ‘áp suất thấp’, không ai dám hỏi, cho nên lòng của họ
cũng ngứa ngáy kịch liệt.
Sáng sớm hôm nay, Tô Cẩm Niên ra khỏi cửa phòng ngủ, mọi người mới thở
nhẹ ra một hơi, sau đó ánh mắt của mọi người lóe sáng, trong nháy mắt
vây tụ lại một chỗ.
Bạn cùng phòng số một Tiền Vũ nói, “Các người nói, là ai làm lão đại Tấm Vạn Niên mặt than kia biến thành bộ dạng gió thổi mưa giông trước cơn
bão?”
Bạn cùng phòng số hai Tôn Dương Dương nói, “Đừng văn hoa, cổ hủ, xanh mét thì xanh mét, khó coi thì khó coi là được rồi.”
Bạn cùng phòng số ba Tôn Cạnh Văn nói, “Đừng đánh lẻ, chúng ta cùng nhau đoán.”
Bạn cùng phòng số bốn Lý Quân nói, “Có thể đặt cược, một đền mười.”
“Được được được, tôi cá một trăm đồng, bảo đảm là thanh mai trúc mã của
cậu ta lại bắt đầu gợi ý bọn họ ở cùng một chỗ.” Tôn Cạnh Văn vỗ đùi
đồng ý đầu tiên.
“Tôi cá là một trăm đồng, lão đại đụng phải cái cô em răng hô họ Tô lớp bên.”
“Người ta chỉ là hai cái răng cửa nhô ra một chút, làm sao cậu lại gọi
cô em răng hô. Chẳng qua là tôi cũng đánh cược là cô ấy, thanh mai trúc
mã nếu như làm cho lão đại sắc mặt tái xanh, như vậy bây giờ chúng ta
cũng không cần hăng say đoán. Cho nên khẳng định không phải em gái thanh mai trúc mã hoa khôi của trường á. Ha ha ha, Tôn Cạnh Văn, cậu đúng là
đầu óc heo.”
“A, Schilt!” Tôn Cạnh Văn khó chịu nói. (chắc là tiếng chửi)
Lúc này, tên đại ngốc Triệu Lâm nói, “Thôi rồi, lại không có đáp án chính xác, ai biết ai có thể thắng ai có thể thua.”
Mọi người im lặng, vẫn là, ai dám tìm chết tiến lên hỏi lão đại.
Tiền Vũ nói, “Chỉ là ngày hôm qua sắc mặt lão đại thật là khó coi nha, giống như dắt lừa thuê bị người mạnh hơn hãm hại.”
“Phốc ——” mọi người phun cười ra tiếng, “Ai có thể mạnh lão đại ha!”
Triệu Lâm trong đầu thoáng qua một cái gì đó, trong nháy mắt vỗ đùi,
“Đến đây, chúng ta tiếp tục cùng nhau đoán một chút, tập trung đặt cược
một đền mười.”
“Hô, Triệu Lâm, mới vừa rồi không phải cậu đề nghị không cần đoán sao!” Tôn Cạnh Văn xem thường nhìn Triệu Lâm.
Tên đại ngốc “khanh khách” cười một tiếng, “Tôi cảm thấy khó thấy được
sắc mặt lão đại thúi như vậy, chúng ta không đoán một chút, cũng có lỗi
với chính mình.”
“Người nào đi hỏi lão đại đáp án?”
Triệu Lâm vỗ đùi nói: “Tôi, cùng lắm thì tôi đi chịu chết.” Sau đó ngón
trỏ chỉ ra, “Các người, có tới hay không. Cơ hội khó có được!”
Mấy