Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216322

Bình chọn: 7.00/10/1632 lượt.

n viên Triệu,

đừng vuốt nữa, đầu anh vốn đã lớn nếu vỗ xuống, bẹp ra càng lớn hơn

rồi."

Tên đại ngốc: —_—|||

*

Trên đường Tô Cẩm Niên trở về, không nhịn được chửi mình gần đây não tàn tật, mới có thể đi theo Triệu Lâm như thế. Thật ra thì lúc ban đầu ý

nghĩ của anh rất đơn giản, không phải là sợ trong miệng Tô Khả nghe ra

mấy từ không tốt, sâu hơn là sợ Triệu Lâm và Tiền Vũ hiểu lầm.

Thế nhưng vừa đi, giống như anh và cô thật sự xảy ra quan hệ kia vậy!

Quả nhiên, gặp loại như Tô Khả là sinh vật có một không hai ở địa cầu, người như anh cũng sẽ phạm sai lầm nhỏ bé này sao.

Tô Cẩm Niên cảm giác mình sớm muộn gì mình cũng phải đi nơi khác rèn

luyện một chút, chỗ kia còn phải cách xa nơi Tô Khả ở, càng xa càng tốt. Editor: Becuacon

Gần đây Tô Cẩm Niên cảm thấy mình thật sự là không bình thường chút nào cả.

Ngày hôm qua, lúc đi thư viện, rõ ràng đang xem tài liệu, không hiểu sao đầu óc của anh lại hiện ra ánh mắt sáng ngời của Tô Khả. Chớp mắt mấy

cái, dòng suy nghĩ sẽ bay tới đêm hôm đó, khi cô nhào tới anh thì có mùi thơm nhàn nhạt trên người, mà mùi hương kia giống như là vẫn luôn quanh mũi anh chưa tan biến đi.

Chuyện kỳ quái này khiến anh bất thình lình đứng dậy đi ra khỏi thư

viện, Trịnh Duyệt bên cạnh cũng bị hành vi của anh làm sợ hết hồn.

Bên ngoài mưa rơi tí ta tí tách, không khí hơi lạnh, đúng lúc để cho anh tỉnh táo một chút, kết quả là người kia tới thật. Còn là dùng phương

kinh hãi chạy ra sân, kết quả là có một cái hôn.

Cho đến bây giờ anh vẫn nhớ rõ mặt Tô Khả đột nhiên phóng to ra, và cánh môi nhàn nhạt như lông vũ chạm vào da thịt anh. Nghĩ như vậy, vẻ mặt

thanh tú tuyệt mỹ không nhịn được đỏ ửng, sau đó hung hăng gõ vào đầu

của mình.

Tô Cẩm Niên, anh nhất định là an nhàn quá lâu, cho nên ngay cả năng lực

phòng hộ cơ bản nhất cũng mất! Vừa đi vừa ảo não không thôi. Anh nghĩ

nhất định phải tìm chỗ rèn luyện tốt một chút, đem toàn bộ quẳng ra sau

đầu có được không.

Điện thoại di động của anh vang lên, lấy ra vnhìn, là mẹ của anh gọi điện thoại đến.

Anh nhìn thoáng qua rồi nhận điện thoại, “Mẹ.”

“Ừ.”

“Có chuyện gì sao?”

“Cha của con bảo mẹ nói với con một tiếng, tuần sau khu Z có một buổi diễn tập sinh tồn, bảo con đi cùng ông ấy.”

Tô Cẩm Niên “Dạ” một tiếng, sau đó còn nói, “Mẹ, còn chuyện gì khác không?”

“Con chú ý thân thể.”

“Được.”

Mấy câu đối thoại, ước chừng một phút, liền cúp máy. Đây chính là cách

thức anh cùng mẹ anh sống cùng nhau, nhưng vẫn cũng coi là tốt rồi, giữa anh và cha anh một năm có thể nói được mười câu cũng tốt.

Tô Cẩm Niên nhìn điện thoại của mình, trong lòng vô cùng phức tạp.

Ông của anh là Đại tướng trong quân đội, năm xưa ‘Nam chinh Bắc chiến’,

lập được không ít chiến công, cha của anh cũng cấp bậc là Thượng tá, với danh xưng uy nghiêm ngay thẳng, được cấp trên tặng danh hiệu sĩ quan

Thiết Huyết (ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh). Mẹ của anh, không

kém cha của anh chút nào, cũng là một Thượng tá quân đội, với tính tình

lạnh lùng, dẫn đầu đội quân kỷ luật nghiêm minh.

Cho tới bây giờ cha mẹ anh đối với anh, đều là lạnh nhạt như vậy. Cũng

không biết có phải vì hôn nhân giữa bọn họ là vì kết thân giữa hai nhà

hay không nên bọn họ cảm thấy sinh anh ra chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ

nối dõi tông đường, cho nên cũng không có bao nhiêu tình cảm; hay bởi

vì bọn họ đều là quân nhân, ngày thường quen uy nghiêm, cho nên không

biết nên lấy phương thức gì để biểu đạt tình thương của cha mẹ với con

cái. Tóm lại, bọn họ đối với anh, từ nhỏ đã không dành bao nhiêu tình

cảm.

Khi còn bé, anh còn khóc nháo với bảo mẫu đòi cha mẹ của mình, nhưng năm tháng trôi qua, anh dần dần lớn lên, cũng biết khóc lóc vô dụng, lâu

ngày, anh cũng không coi trọng tình thương của cha mẹ giống như khi còn

bé, đó cũng là nguyên nhân nuôi dưỡng nên tính tình lạnh nhạt của anh

bây giờ.

Hiện tại, trừ một tháng phải về nhà một lần, căn bản là cả nhà Tô Cẩm Niên sẽ không ở cùng nhau.

Mà lúc này có thể cha mẹ anh cảm thấy lớn tuổi, tình thân trở nên quan

trọng, hay là cảm thấy đã công thành danh toại rồi, nghĩ đến ngày thường đối với đứa con trai là anh đã lơ là quá mức, phải bồi dưỡng tình cảm

cùng đứa con trai này. Cho nên cha mẹ anh gọi điện thoại cũng thường

xuyên hơn.

Trước kia là hai ba tháng một lần, bây giờ là một tháng một lần. Sự thay đổi này, anh cảm thấy không được tự nhiên, nhưng có thể tiếp nhận, chỉ

là mỗi lần nói điện thoại xong vẫn không thể phá được vận mệnh.

*****

Tô Khả ở phòng bệnh của mình, nhìn từng giọt từng giọt nước muối rớt

xuống không ngừng, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, “Ôi, huấn luyện viên

Triệu, tiền thuốc là bao nhiêu vậy?”

Cái này làm khó Triệu Lâm, bởi vì lúc nãy anh chỉ chú ý lo lắng cho an

nguy của Tô Khả, hoàn toàn quên mất việc nộp viện phí, nếu đoán không

lầm phần chi phí này nhất định là Cẩm Niên nộp.

Triệu Lâm không nhịn được âm thầm tức giận, sau đó nói với Tô Khả, “Tiền lẻ, không cần trả.” Cùng lắm thì khi về lấy tiền của anh trả cho Tô Cẩm Niên.

Nhưng cô và Tô Cẩm Niên là loại quan hệ đó, tất cả ý