
lại cúi đầu ngoan ngoãn húp cháo, chỉ là lúc nãy Tiểu Bao Tử mím miệng nhỏ, thế nhưng lúc này len lén nâng lên.
Tô Cẩm Niên ở một bên nhìn thấy bộ dáng này của Tiểu Bao Tử thì cười khẽ một tiếng.
Tiểu Bao Tử ở nhà chơi rubik, hợp lại, chia rẽ, lại hợp lại rồi chia rẽ. Mà Tô Khả thu dọn đồ đạc làm việc nhà, còn Tô Cẩm Niên lại cầm tờ báo xem tin tức.
Đột nhiên, anh nhận được một cuộc điện thoại, là đồn cảnh sát gọi tới, đợi đến sau khi nhận điện thoại xong thì Tô Cẩm Niên đứng dậy, nói một tiếng với Tô Khả là anh muốn đến đồn cảnh sát một chuyến.
Lúc đó, Tô Khả còn đang phơi ga giường thì Tô Cẩm Niên nói với cô như vậy, mặc dù cô hơi nhíu mày, lòng có chút không thoải mái.
Nói thế nào thì anh cũng còn bị thương trong người, đồn cảnh sát động một chút thì gọi anh qua, đối với việt phục hồi vết thương của anh thật là một chướng ngại lớn. Nhưng dù sao cũng là công việc của anh, cô làm vợ anh, mặc dù khó chịu thì cũng chỉ có thể ủng hộ.
Tô Khả thu xếp việc nhà xong thì dẫn Tiểu Bao Tử đi nhà hàng hải sản.
Thẩm Đường đã chờ cô và Tiểu Bao Tử ở cửa, lúc thấy chỉ có Tô Khả và Tiểu Bao Tử tới thì Thẩm Đường cười cười, "Tô Cẩm Niên cũng rất thức thời đấy."
Tô Khả hết nói nổi.
Ánh mắt Thẩm Đường không cẩn thận liếc thấy màu đỏ bừng trên cổ Tô Khả thì tất nhiên hiểu chuyện gì đã xảy ra, nói thế nào anh đều không phải ăn chay. Nhưng cũng không khỏi dâng lên khả nghi, dùng sức ho khan hai cái, trong lòng nói thầm: tình cảm này làm quá mức kịch liệt, hôm nay không bò dậy nổi cho nên chỉ để cho vợ và con trai anh tới sao? Ha ha, thiệt thòi cho anh còn là bộ đội đặc chủng, thì ra năng lực kém như vậy. Cũng đúng, nhìn thời gian anh đã từng làm gà tơ vạn năm thì có thể thấy được một ít.
Nghĩ như vậy, Thẩm Đường nhún nhún vai nói với Tô Khả: "Jayson tiên sinh đang đợi trong phòng chờ." Anh vừa nói vừa ôm lấy Tiểu Bao Tử trên đất đi vào.
Tiểu Bao Tử đối với chuyện người lớn luôn yêu thương ôm bé đi là vô cùng bất đắc dĩ.
Sau Tô Khả nghe Thẩm Đường nói thì gật đầu một cái.
Thẩm Đường liền bước dài dẫn Tô Khả vào nhà hàng hải sản, mấy phút sau thì tới phòng riếng. Trong phòng, Jayson Hough đang ngồi ở bên kia, nhìn mấy tấm tranh thêu chữ thập trên vách phòng khách, chậc chậc khen ngợi.
"Jayson tiên sinh, chúng tôi tới rồi." Thẩm Đường dùng tiếng Anh trao đổi với Jayson tiên sinh, mà Tô Khả, liền nghe mấy từ đơn xuất ra thì không khỏi xấu hổ.
Jayson tiên sinh quay đầu, thấy Tô Khả và Tiểu Bao Tử thì cười hì hì, vô cùng nhiệt tình chào hỏi, "Hi, lại gặp mặt, các người khỏe chứ?"
Tức thì, mắt Tô Khả sáng rực lên, bởi vì câu tiếng anh này quá dễ, cô nghe hiểu nên liền chào hỏi lại.
Tiểu Bao Tử ở dưới xem thường nhìn Tô Khả một cái, "Cô gái, mẹ thật sự là quá mất mặt rồi."
Tô Khả khó chịu vỗ trán Tiểu Bao Tử, nhỏ giọng nói, "Con còn nhỏ, biết cái gì chứ."
Mắt Jayson Hough mở to, không hiểu hai mẹ con đang nói những chuyện gì, liền chuyển ánh mắt sang Thẩm Đường đang cười bên cạnh.
Thẩm Đường sớm đã quen đối thoại kỳ lạ của hai mẹ con, lại thấy vẻ mặt không hiểu của Jayson tiên sinh thì liền giải thích với ông ấy, trong nháy mắt Jayson cao giọng cười lớn.
Tô Khả thẹn thùng nói với Jayson, "Thật ngại quá, ha ha."
Jayson khoát khoát tay, không mạch lạc nói một hơi với Tô Khả, ý là, mẹ con hai người thật là quá đáng yêu, tôi vô cùng sãn lòng mổ chính cho con trai của cô....
Mồ hôi trên mặt Tô Khả "ti ta" chảy xuống, nhìn miệng nhỏ của Tiểu Bao Tử bên cạnh từ từ mở ra, trong cái miệng nhỏ nhắn cũng nói ra tiếng Anh không mạch lạc.
Sau đó Jayson tiên sinh cũng bắt đầu nói chuyện cùng Tiểu Bao Tử, mặc dù thỉnh thoảng sẽ dừng lại, từ từ lặp lại lời nói, cho đến khi Tiểu Bao Tử hiểu ý Jayson mới thôi.
Tô Khả ở một bên nghe ngôn ngữ như chim thì hoàn toàn không hiểu, hận không thể bắn con chim ưng già từ trên trời xuống để nấu ăn, để cho ông ta nói tiếp ngôn ngữ của chim!
Gương mặt Thẩm Đường cười đến nghẹn, chuyển qua người Tô Khả, "Chậc chậc, Khả Khả, năng lực tiếng Anh của em thật là phải học lại thật tốt, em xem em là mẹ mà ngay cả con trai của mình cũng không bằng, thật sự là không thể nói nổi."
Tô Khả trợn mắt nhìn Thẩm Đường một cái, "Em là một bác sĩ, biết ABC để lựa chọn đề tài là được. Hơn nữa, tuổi con em nhỏ hơn em nhiều như vậy, nếu là kém hơn em thì hỏng bét, chưa từng nghe nói ‘Trường Giang sóng sau đè sóng trước’ sao." Nói xong, Tô Khả tự mãn nhìn Thẩm đường.
"Ừm, sóng trước chết trên bờ cát." Thẩm Đường cười tiếp lời.
Trong nháy mắt mặt củaTô Khả tối thui. Hồi lâu, một già một trẻ bên kia vẫn còn ở vui vẻ trò chuyện, đối với nội dung nói chuyện của bọn họ thì trong lòng Tô Khả ngứa một chút nên liền nói với Thẩm Đường bên cạnh, "Rốt cuộc bọn họ nói gì vậy."
"Hừ hừ, " Thẩm Đường kiêu ngạo quẩy đuôi, "Anh không nói cho em đâu."
"Bốp ——" vô cùng quả quyết, một tay Tô Khả vỗ vào sống lưng Thẩm Đường, "Anh đó."
Thẩm Đường giả bộ nhe răng trợn mắt, nhỏ giọng ai oán nói: "Khả Khả, anh là ân nhân của em mà, xuống tay với ân nhân cũng nặng như vậy à!"
Tô Khả "ha ha" cười một tiếng, "May nhờ anh là ân