Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216265

Bình chọn: 10.00/10/1626 lượt.

nhịn được tiếp tục nói, làm cho mấy người bạn cùng phòng đều trở mặt xem thường.

"Huấn luyện viên Triệu.... ...."

" Anh không phải huấn luyện viên, gọi anh Triệu Lâm hoặc em gọi anh Anh Triệu là được rồi?"

". . . . . ."

Tên đại ngốc nhiệt tình như thế, làm Tô Khả nghĩ rằng cúp điện thoại, có điều chưa hỏi chuyện quan trọng, Tô Khả trực tiếp đi thẳng vào vấn đề

"Huấn luyện viên Triệu, tôi hỏi anh một việc."

"Được, em hỏi đi, anh cam đoan biết thì sẽ nói, nói thì sẽ nói hết!"

" Ừ, tôi hỏi anh, anh có biết Hoa Sen Trắng. . . . . . A, là Cẩm Niên. . . . . . Là huấn luyện viên Tô, Tô Cẩm Niên, anh ấy ở nơi nào?” Sau khi

Tô Khả nói xong đã xấu hổ.

". . . . . ."

"Huấn luyện viên Triệu?"

Ánh mắt tên đại ngốc nhìn chằm chằm di động đã toát ra tia lửa, còn

tưởng rằng hoa đào của anh đã nở, mịa, lại là gọi điện thoại tới hỏi anh hỏi về của Tô Cẩm Niên! Hết lần này đến lần khác cô tình gọi điện thoại cho hắn hỏi thăm!

Tên đại ngốc nhìn trời, sau đó trả lời Tô Khả "Anh không rõ ràng lắm, anh hỏi thăm giúp em."

" Được, cám ơn huấn luyện viên, anh quả nhiên là người tốt."

Nướ mắt rơi đầy mặt của tên đại ngốc, sau đó quay đầu hỏi bạn cùng phòng "Cẩm Niên đi đâu?"

Mấy người bạn cùng phòng vô cùng thông cảm nhìn tên đại ngố "Hình như đi thư viện."

" Ừ, sáng sớm Trịnh Duyệt tìm cậu ấy đi thư viện."

Tô Khả ở bên cạnh chờ tin tức tên đại ngốc, rất nhanh, tên đại ngốc nói

với cô " Tô Khả, Cẩm Niên và Trịnh Duyệt, chính là người lần trước anh

nói vơi em, cùng bạn thanh mai trúc mã của cậu ta đi thư viện rồi." Tên

đại ngố nói như vậy, là vì khiến cho Tô Khả thấy khó mà về.

Bây giờ nghe được lời này, sau khi Tô Khả hiểu được, trong nháy mắt ánh

mắt bốc lên tia lửa! Nói với tên đại ngốc " Cám ơn, tạm biệt" lập tứ cúp điện thoại, khí thế bừng bừng đi tìm Tô Cẩm Niên.

Trăm cay nghìn đắng tìm được vị trí thư viện, đúng lúc bóng dáng Hoa Sen Trắng đập vào tầm mắt Tô Khả.

Anh cầm một cái ô hoa văn đơn giản, từ từ bước đi trong mưa, giống như một công tử đi ra từ tranh thủy mạc

Tô Khả như hoa si, kích động chạy nhanh đến, bổ nhào vào trong người Tô Cảm Niên.

Phát sinh ra chuyện oan nghiệt

Đường xá ngày mưa vốn ẩm ướt, trơn trượt, Hoa Sen Trắng bị Tô Khả đột

nhiên xông tới có chút đứng không vững, rất có thể té xuống, nhưng là

học viện quân sự tài giỏi, Hoa Sen Trắng nghiêng đi cơ thể, để cho Tô

Khả rời khỏi ngực anh, không có sức nặng của Tô Khả, trọng tâm của anh

thoáng ổn định.

Nhưng mà Tô Khả vì quán tính, ngã xuống, một bàn tay của Tô Khả rất tự

giác túm lại quần áo của Tô Cảm Niên. Mà trọng tâm của Tô Cẩm Niên còn

chưa hoàn toàn ổn định bị Tô Khả túm lấy làm cho ngã xuống theo

Hai người cùng nhau rơi xuống đất, "Phanh --" một tiếng, vô số bọt nước

bắn tung tóe lên. Chỉ có điều Tô Cẩm Niên vừa khéo đè trên người Tô Khả. Thừa dịp Tô Cẩm Niên còn chưa lấy lại tinh thần, Tô Khả cực kỳ kích

động ngóc cổ dậy, "Bịch", ngay lên môi Tô Cẩm Niên.

Ấm ấm và mềm mại, lòng Tô Khả vô cùng xúc động, không nhịn được đưa lưỡi ra liếm một chút Editor: Becuacon

Mưa phùn không ngừng rơi tí tách, mang theo một chút lạnh lẽo thấm vào

trong xương trong tủy, cơn gió hè lướt qua, vài giọt mưa phùn thổi vào

mặt, mang theo lạnh giá.

Mưa tung bay trên cây tùng cây bách, một màu xanh mềm mại tươi mới,

giống như màu ngọc bích, trong không khí tràn ngập mùi thơm ngát của cây tùng cây bách.

Tô Khả vẫn còn đắm chìm trong vui sướng vì nụ hôn trộm thành công, không để ý chút nào tới lưng của cô đã lạnh buốt vì bị nước bùn làm ướt, cũng không chút nào trong nháy mắt mà cảm thấy cơn đau kéo tới vì bị té

xuống đất, cô càng không có chú ý là lúc này thân thể Hoa Sen Trắng đã

cứng ngắt vì bị cô hôn cùng với cái mặt càng ngày càng đen lạnh giá như

cơn bão tố kia.

Bởi vì môi của cô bị thổi không ít gió lạnh, mang theo chút lạnh lẽo,

đụng phải môi ấm áp của Tô Cẩm Niên, giống như là bị điện giật, tê tê

dại dại, trong nháy mắt lan ra khắp toàn thân, làm cho tâm tư của cô

nhộn nhạo.

Trong nháy mắt cô nhịn không được mở to mắt nhìn chằm chằm Tô Cẩm Niên,

vài sợi tóc đen như mực dính vào trán vì mưa phùn, lỗ mũi cao thẳng có

vài giọt mưa trong suốt, Tô Khả nhịn không được cảm khái: đúng là báu

vật trong lòng. Cái bộ dáng này, không chiếm lấy thì thật có lỗi với

mình!

Tô Cẩm Niên hoàn hồn, nhanh chóng đứng dậy, sau đó dùng tay áo liều mạng lau chùi môi của mình, chà qua chà lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn Tô

Khả.

Lúc này Tô Khả còn nằm trên mặt đất, bởi vì nước mưa nên tóc dài dính

vào tai, mắt to cong cong như vầng trăng nhìn Tô Cẩm Niên, môi của cô

tím tái, chỉ là khóe miệng nhếch lên một độ cong cùng với ý cười nơi đáy mắt, có thể thấy được lúc này cô vô cùng hài lòng.

Tô Khả chống một tay xuống đất, chậm rãi đứng dậy, nhìn cái váy trắng

trên người mình có một mảng đen kịt, người khác nhìn thấy bộ dáng này

tương đối nhếch nhác, nhưng mà Tô Khả cũng không quan tâm, cô dùng tay

sạch sẽ vén những sợi tóc ướt nhẹp của mình lên, khom người sang một bên nhặt lấy hai cây dù rơi trên mặt đất, một cây đưa cho Tô Cẩm


pacman, rainbows, and roller s