Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3221033

Bình chọn: 9.5.00/10/2103 lượt.

biệt giả bộ với cô, thật sự rất không biết xấu hổ mà.

Tô Khả đỡ Tô Cẩm Niên đi vào phòng tắm, Tô Khả ngẩng đầu liếc nhìn kim đồng hồ trên máy nước nóng, vẫn còn ở chính giữa, cũng chính là nước vẫn là trạng thái ấm áp thì gật đầu một cái.

Cô để cho Tô Cẩm Niên ngồi trên ghế bên cạnh, thường ngày lúc cô tắm cho Tiểu Bao Tử cũng ngồi trên cái ghế đó.

Tô Khả lấy thau rửa mặt của cô, hứng đầy một thau nước, lại đi ra phòng ngoài lấy một cái khăn lông mới, Tô Cẩm Niên lau người.

Trên người thì vẫn lau rất tốt, nhưng mà hạ thân, Tô Cẩm Niên ngượng ngừng, một tay túm chặt quần, "Khả Khả, anh. . . . . . Khụ khụ. . . . . . để tự làm đi."

"Xì! Còn giả bộ! Con trai đã mua nước tương được rồi mà vẫn còn giả bộ thuần khiết với bà đây hả ! Hơn nữa, những thứ này của anh, mấy năm em nhìn quá nhiều rồi, đâu có thiếu mà nhìn đồ chơi của anh. Yên tâm, em sẽ dựa vào phẩm chất của bác sĩ."

Mặt Tô Cẩm Niên đen rồi xanh lá rồi lại đen.

Tắm rửa sạch sẽ, bởi vì thân thể Tô Cẩm Niên phát sốt nên trầm lặng ngủ trên giường.

Tô Khả nhìn Tô Cẩm Niên ngủ say, nhìn trán gầy gò của anh thì thở dài, đi ra ngoài.

Đi ra nhìn đồng hồ treo tường, đã là chín giờ rưỡi sáng, Tô Khả nhớ lại là trong tủ lạnh không còn nhiều đồ ăn nên liền mang theo túi đi chợ bên ngoài tiểu khu mua thức ăn.

Đúng lúc này thì bà dì thường ngày nhìn thấy cũng cầm giỏ đi mua thức ăn.

Bà thấy Tô Khả thì tất nhiên vô cùng nhiệt tình chào hỏi, "Khả Khả, ra ngoài mua thức ăn đấy à."

Tô Khả gật đầu.

Trước đây sáng sớm là Tô Khả đều mua xong thức ăn, cơ hội gặp bà dì này không nhiều lắm, dĩ nhiên bà dì nhiệt tình gấp đôi.

"Khả Khả, con mua gì đấy." Nói xong thì nhìn vào giữa túi mua hàng của Tô Khả gì.

Khi bà nhìn thấy trong túi Tô Khả đầy nguyên liệu nấu ăn thì không khỏi nói, "Hai mẹ con nhà con không ăn hết nhiều như vậy trong thoáng chốc được, mua nhiều để tủ lạnh thì không phải là không tươi sao."

Tô Khả cười "ha ha" một tiếng, "Bố Tô Tô trở về, anh ấy ăn khá nhiều."

Bà dì vỗ trán, "Dì quên chuyện này mất, đúng vậy nha, bố Tô Tô trở vềi, những thứ này chắc chắc cậu ấy có thể ăn hết. Đúng rồi, con trai dì mang không ít đặc sản từ quê dì lên, lát nữa dì lấy qua cho con một ít."

"Sao không biết xấu hổ như vậy được."

"Hắc hắc, không sao, một chút vật nhỏ mà. Nhà dì quá nhiều cũng ăn không hết."

Tô Khả gật đầu, đợi đến khi bà dì cầm một bao tải gì đó tới thì Tô Khả mới biết, rốt cuộc "vật nhỏ" trong miệng bà dì là gì.

Phải biết rằng đây chính là một bao tải!

Bên trong chứa đầy khoai tây, khoai lang, cà chua, còn có một ít đậu đũa, đậu cô-ve. Tô Khả nhìn đầy rau củ thì sắp khóc tới nơi, bà dì thật đúng là khách sáo.

Nhìn thời gian không chênh lệch lắm thì Tô Khả bắt đầu làm thức ăn.

Bản thân Tô Khả rất thích ăn khoai tây, cho nên cô làm canh xương hầm khoai tây, khoai tây xào, sợi khoai tây chua cay, khoai tây chiên, gà xào tỏi và khoai tây.

Sau khi àm xong thì Tô Khả nghĩ tới Tô Cẩm Niên rất không thích ăn khoai tây, theo như lời anh nói là khoai tây hơi ngọt, ăn không ngon thì không khỏi ỉu xìu, lại làm một bát canh cà chua trứng và một dĩa đậu đũa xào.

Bởi vì Tô Cẩm Niên vẫn còn đang sốt, dĩ nhiên lúc này còn đang ngủ, may mà Tô Khả đi vào, trước tiên đánh thức anh dậy. Tô Cẩm Niên ngủ, hô hấp đều đặn, Tô khả không nhịn được nói: Thượng Đế cũng không công bằng.

Tô Cẩm Niên bị Tô Khả đánh thức, hô hấp hơi nặng nề, cả người còn mờ mịt.

Tô Khả nhìn cánh tay bị thương của anh thì thở dài, xoay người, định bưng cơm vào phòng.

Tất nhiên Tô Cẩm Niên không muốn Tô Khả bận rộn nên đứng dậy đi theo Tô Khả ra ngoài, khi anh nhìn thấy bàn ăn đầy khoai tây thì mặc dù sắc mặt vẫn không thay đổi, nhưng chân mày cũng hơi nhíu lại.

Xoay người thì đã nhìn thấy bao tải đặt ở góc, anh nhớ lúc buổi sáng, hình như bao tải này không có ở đây, anh đi ngủ một chút thời gian thì bao tải xuất hiện rồi, bên trong là cái gì?

Tô Khả nhìn ra nghi hoặc của anh, đắc chí nói, "Nhân phẩm em tốt nên hàng xóm tặng rau cải cho em."

"(OoO)!" Tô Cẩm Niên nhìn Tô Khả, cằm cũng muốn rớt xuống đất, "Rau cải?" Rau cải mà dùng bao tải đựng sao?

Tô Khả gật đầu, "Ừ, phần lớn là khoai tây và khoai lang."

"—_—" Lúc Tô Cẩm Niên nghe thấy khoai tây thì vẻ mặt hơi tối đi, nhìn đầy bàn khoai tây, Tô Cẩm Niên thở dài, lục lọi túi quần của anh, cuối cùng tìm được thẻ ngân hàng, "Ừ, đây là thẻ tiền lương của anh."

Tô Khả cầm thẻ, khóe miệng toét ra, "Tô Cẩm Niên, anh càng ngày càng thức thời rồi."

Tô Cẩm Niên: ". . . . . ."

"Nhưng mà đặt mật khẩu là gì?"

"123456." Tô Cẩm Niên thành thật trả lời, tấm thẻ này phát lúc anh trở thành bộ đội đặc chủng, mật khẩu bên trong vẫn là mật khẩu lúc đầu, anh chưa bao giờ đi rút hay gửi tiền, dĩ nhiên là không sửa đổi mã số thân thiết.

Tô Khả nổi giận: "Mẹ nó! Anh không thiết lập mật khẩu là ngày sinh của em nữa!" Không phải trên sách hay nói chuyện nhỏ này sai, nam chính lấy thẻ ngân hàng để chi tiêu nuôi gia đình, mật khẩu đều là sinh nhật của nữ chính, chứng minh tình yêu của anh ta đối với nữ chính kiên trinh không đổi sao?

Tô Cẩm Niên: ". . . .


Insane