
y ra rồi hay không? Hơn nữa, Doãn Lạc Phong cũng từng nói với cô, mấy năm nay Tô Cẩm Niên đã liều mạng nhận nhiệm vụ, toàn bộ là nhiệm vụ siêu nguy hiểm. Lòng Tô Khả có chút hoảng sợ.
Trong lòng cô tự an ủi mình, chắc là sẽ không đâu, nhiều lần như vậy cũng chống đỡ qua được, huống chi là bây giừ, hơn nữa, cô còn không rõ bản lĩnh của anh sao chứ.
"Tụt tụt ——"
Tô Khả thấy điện thoại đột nhiên sáng lên, nhìn cũng không nhìn liền nhận, mở miệng nói: "Này, Tô Cẩm Niên, anh có ý gì!"
"Là anh." Giọng nói của Doãn Lạc Phong truyền tới tai Tô Khả.
"Khụ khụ, là Tiểu Phong Phong à." Trong nháy mắt Tô Khả cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Doãn Lạc Phong trợn mắt trong lòng, "Khả Khả, em không có lưu số của anh sao?"
"Lưu chứ, chắc chắc lưu mà." Lúc Tô Khả quyết định vứt bỏ quá khứ thì mua lại điện thoại di động và sim điện thoại nên cô vốn không lưu lại một số của người cũ nào trên đó cả. Nhưng kể từ sau khi gặp nhau thì cô đã lưu lại số của bọn anh một lần nữa.
Mà bây giờ khi nhận được điện thoại cô, nhìn cũng chưa từng nhìn mà theo bản năng liền cho rằng là Tô Cẩm Niên gọi tới, chỉ là suy nghĩ lại thì hình như Tô Cẩm Niên còn không biết số mới của cô.
Chỉ là không biết số mới của cô cũng không sao, dù sao thì anh có nhiều "đường dây" và "tai mắt" ở bên cạnh cô như vậy mà.
Nghĩ tới thì Tô Khả "hừ" một tiếng, "Tiểu Phong Phong, là anh nói chỗ ở của em cho Tô Cẩm Niên sao."
Doãn Lạc Phong "khụ khụ" một chút, "Đã bị em đoán được, Khả Khả thật là càng ngày càng thông minh."
Tô Khả: ". . . . . ."
"Anh gọi điện thoại tới đây làm gì vậy."
"Nhất định phải có chuyện mới có thể gọi điện thoại cho em sao?"
". . . . . ."
"Nghe Thẩm Đường nói em phải ra nước ngoài?" Lúc này Doãn Lạc Phong mới nói mục đích với Tô Khả.
Kể từ sau khi biết là Thẩm Đường giấu Tô Khả thì chuyện đầu tiên Doãn Lạc Phong làm khi trở về chính là tìm phiền toái Thẩm Đường.
A, đã sớm nói rồi, chuyện lộn xộn giữa anh ấy và Tô Cẩm Niên không được ấn lên đầu Tô Khả, anh không nghe mà vẫn ấn lên. Hơn nữa ấn một cái là năm năm!
Em gái ơi, anh coi anh ấy là anh em, phòng ai cũng không có phòng anh ấy, kết quả anh ấy chỉnh anh như vậy.
Năm năm, anh ấy nhìn anh đau khổ đắng cay tìm Tô Khả năm năm, anh ấy thì ôm ngực nhìn náo nhiệt ở một bên. Hèn chi mỗi lần anh ấy châm chọc anh không tìm được Tô Khả thời điểm thì anh ấy đều vỗ vỗ vai của anh và nói, ai da, vợ người ta mà anh tim anh cứ giữ làm gì chứ , hơn nữa, Tô Khả cô là một người lớn lại vẫn có thể để cho mình có chuyện sao ba la ba la. . . . . . (gì mà xà nùi ở đây, anh là anh Phong, anh ấy là anh Đường)
Em gái, chuyện gì anh ấy cũng đều biết, chính là đứng một bên xem chuyện cười của anh.
Anh gọi điện thoại cho Thẩm đường, bắt đầu hỏi tội, đầu tiên là Thẩm Đường sững sốt, sau đó thái độ lập tức xoay chuyển tốt, giống như tự thú mà khai báo tình tiết từ đầu tới cuối, nói anh ấy không thể không giúp một cô gái đáng thương ba la ba la, thậm chí còn nói một bí mật, ý là để giảm bớt "tội danh" .
Điều bí mật này chính là Tô Khả định ra nước ngoài, lúc này đang nhờ anh làm thị thực xuất ngoại, nguyên nhân là khám bệnh cho con trai cô.
Tất nhiên là anh hỏi rốt cuộc Tiểu Bao Tử đã bị bệnh gì, Thẩm Đường cũng tỉ mỉ nói với anh, nói chung là lúc Tiểu Bao Tử ở trong bụng mẹ thì phát triển không tốt nên bị bệnh.
Anh cũng nhớ ra rồi, Tô Khả mang thai đã làm cho hả giận, thật sự là quá mức giày vò, dù sao mấy chuyện rác rưởi vụ vặt thật sự nhiều lắm, cộng thêm khi đó mẹ của cô lại qua đời. . . . . . Đứa bé nhiều lần suýt nữa khó giữ được. Đứa bé bị bệnh tim bẩm sinh, suy nghĩ một chút thì khả năng vẫn phải có.
Anh lại hỏi tính nghiêm trọng bệnh tình của Tiểu Bao Tử, Thẩm Đường cũng nói cặn kẽ với anh luôn.
Anh nói, cũng may chỉ là ngăn bên trái của trái tim Tiểu Bao Tử có một lỗ nhỏ, chỉ cần chữa bệnh thì sau này cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì.
Lúc này anh mới thở phào một cái.
Tô Khả gật đầu, "Haizz, anh cũng biết rồi sao."
"Ừm hừm." Doãn Lạc Phong khẽ cao giọng với Tô Khả, sau đó lại nói, "Nói đi, tại sao muốn ra nước ngoài." Mặc dù đã biết nguyên nhân, anh vẫn hi vọng nghe chính miệng Tô Khả nói.
"Khám bệnh cho Tiểu Bao Tử."
"Chỉ như vậy thôi sao?" Nhưng anh nhớ Thẩm Đường đã nói với anh, vốn là Tô Khả tính năm Tiểu Bao Tử bảy tuổi mới phẫu thuật cho bé, bởi vì Tô Khả cảm thấy được bây giờ Tiểu Bao Tử còn hơi nhỏ, phẫu thuajart cho bé sớm như vậy thì cô đau lòng. Nhưng đột nhiên bây giờ muốn đi Mỹ rồi.
"Ừ, không còn những thứ khác." Đánh chết Tô Khả cũng sẽ không nói với người khác là cô nhát gan mà muốn trốn đến Mỹ.
Doãn Lạc Phong cũng không làm khó dễ Tô Khả, bởi vì đoán một chút thì anh có thể đủ đoán được Tô Khả muốn đi Mỹ khám bệnh cho Tiểu Bao Tử sớm như vậy không khỏi liên quan tới Tô Cẩm Niên.
Nhưng mà nếu Tô Khả không muốn nói, như vậy thì cứ như vậy đi.
"Trịnh Diệu Đông là chuyên gia bệnh tim." Doãn Lạc Phong nhàn nhạt nói một câu.
"Hả? Anh ấy là bác sĩ khoa tim mạch sao?" Nói thật, mặc dù Tô Khả đã sớm biết Trịnh Diệu Đông là một bác sĩ, nhưng cô thật sự không biết rốt cuộc ch