Polaroid
Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3220482

Bình chọn: 9.5.00/10/2048 lượt.

Tình hình chuyện này vốn là “thực tủy tri vị”, nhớ ngày đó sau một đêm cùng cô thì tất nhiên trong lòng anh vô cùng thú vị, nhớ thêm vài bộ sách, cho rằng học thuần thục cá loại kỹ thuật riêng tư như lửa, nhưng mà dùng trong hiện thực thì anh vẫn trúc trắc không thôi, nếu nói ra thì nhất định là làm cho người ta cười rớt hàm răng.(thực tủy tri vị: một lần là thành quen, thành nghiện)

Dù là như thế thì anh cũng rong ruổi trên cơ thể của cô một lần lại một lần, liều mình triền miên, hơn nữa anh không mang mũ, một lần lại một lần đều muốn rót hạt giống tràn đầy sức sống vào ruộng tốt.

Thứ nhất, anh muốn tạo ra bảo bảo với cô, dù sao đứa con lần trước cứ đi như vậy nên nhất định trong lòng anh có tiếc nuối. Thứ hai, anh có tư tâm muốn dùng cái này trói chặt cô đang muốn rời khỏi bước chân của anh.

Cho đến khi cô thét chói tai rồi hôn mê bất tỉnh thì anh mới biết được là tại sao nhiều người vui cẻ không phân biệt mà “điên loan đảo phượng”, hàng đêm sanh tiêu.(điên loan đảo phượng: thay đổi đủ kiểu đủ chuyện)

Dưới ánh đèn lờ mờ, cô đã ngủ say, gương mặt có dấu vết của nước mắt, hai đường cong màu trắng nhàn nhạt từ khóe mắt đến cổ. Anh vươn tay ra, đầu ngón tay vuốt lên đường cong, mặt trên còn dính cảm giác chán ghét. Anh liếm xuống, một mảnh khổ sở.

Trong lòng anh nói với cô: Khả Khả, anh yêu em, cho nên anh không hối hận.

Đến lúc này, anh mới ngủ mê man. Trong lúc ngủ, một tayanh môm lấy eo của cô, một tay ôm ngực cô, để cho côdính thật chặt vào trong ngực anh, đề phòng sau khi cô tỉnh lại thì chạy trốn.

Mùi hương nhàn nhạt tỏa ra ở chóp mũi anh, cuối cùng trên mặt của anh treo lên một nụ cười thỏa mãn nhàn nhạt.

*

Ngoài dự đoán của Tô Cẩm Niên, khi Tô Khả tỉnh lại thì cũng không vừa đánh vừa mắng anh, chỉ yên lặng đứng dậy mặc vào những quần áo hoặc nếp uốn hoặc bị xé rách.

Khi đó, Tô Cẩm Niên cũng tỉnh, anh nhìn vẻ mặt Tô Khả không chút thay đổi thì khó nhịn được mà đau lòng, “Khả Khả”. Anh vừa dứt lời thì một tay kéo Tô Khả, không để cho cô rời đi.

Tô Khả quay đầu nhìn Tô Cẩm Niên, “Thế nào? Hôn cũng hôn, làm cũng làm, còn không thả em đi sao?”

Tô Cẩm Niên mím môi, nhìn Tô Khả, “Nhất định phải làm cho anh khó chịu, làm cho bản thân mình khó chịu thì em mới có thể an lòng, phải hay không?”

Tô Khả buông tay xuống, không như vậy thì cô và anh có thể đi con đường nào? Chẳng lẽ bởi vì một lần thế này thì cô và anh lại vui vẻ với nhau sao, từ đây về sau ân ân ái ái, hòa thuận mỹ mãn trải qua cuộc sống hạnh phúc? Như vậy thì kiên trì 5 năm qua của cô để chỗ nào?

Tô Cẩm Niên tiến lên, ôm lấy Tô Khả từ sau lưng, vùi cả người trên lưng của cô, “Khả Khả, em không cần trừng phạt mình cũng không cần trừng phạt anh nữa, có được không?”

Lòng Tô Khả đau xót, cũng bởi vì giọng nói cầu khẩn của Tô Cẩm Niên cùng vẻ mặt cô đơn này mới làm khiến trước đây cô có một sai lầm để hận mãi mãi.

Tô Khả tách hai tay anh ra, xoay người lại, mắt nhìn chằm chằm Tô Cẩm Niên.

“Cẩm Niên, xin đấy, để cho lòng em yên ổn có được hay không.”

Hai tay Tô Cẩm Niên nâng mặt Tô Khả lên, nhìn cô, “Khả Khả, đừng trừng phạt mình nữa, bởi vì em trừn phạt mình thì chính là trừng phạt anh và bố. Nếu em không thèm để ý anh acu4ng không có vấn đề gì, nhưng mà em không thể không để ý đến bố. Em có biết bố nhớ em bao nhiêu không, Khả Khả, sao em có thể nhẫn tâm…..”

Cuối cùng Tô Khả bật lên: “Đủ rồi! Tô Cẩm Niên! Đừng ép em nữa. Một cuộc sung sướng đem qua, anh coi như là lần cuối cùng vợ chồng chúng ta dây dưa, những thứ khác thì như gió thoảng mây bay đi.”

Tô Cẩm Niên bị Tô Khả ép đến nóng nảy, sắc mặt vô cùng khó coi, “Cái gì là lần cuối cùng vợ chồng chúng ta dây dưa?”

“Chữ sao ý vậy.”

Tô Cẩm Niên nắm chặt quyền, trực tiếp ném Tô Khả lên giường lần nữa, “Khả Khả, em thật là ngày càng không ngoan!”

Anh lấn người tiến lên, giống như ngày hôm qua, cường thế khiến Tô Khả cảm thấy anh có chút xa lạ.

Tô Cẩm Niên nói: “Em không đồng ý thì anh làm em đồng ý! Không sao cả, thời gian của anh rất nhiều, cùng em làm 10 ngày nửa tháng thì cũng không sao!”

Tô Khả sợ đến mặt cũng trắng bạch, trong giây lát hiện lên bảo bảo của cô đang ở nhà, Tô Khả vừa hối hận vừa đẩy Tô Cẩm Niên, chạy tới cửa ra vào.

Dĩ nhiên Tô Cẩm Niên là sẽ không thuận theo ý của Tô Khả, ôm chặt cô từ phía sau, không để cho cô nhúc nhích chút nào.

Tô Khả đạp ra sau cô, tóc cũng loạn, quần áo cũng loạn, có thể nói là không hình tượng.

“Buông em ra! Tô Cẩm Niên! Cút! Em sẽ hận anh đấy!” Tiểu Bao Tử mới 5 tuổi, cô cứ lại cả ngày không trở về. Tô Khả nhịn không được rơi đầy nước mắt, hơn nữa trong lòng nghĩ là có phải Tiểu Bao Tử đói bụng rồi hay không. Nghĩ như vậy, cô giãy dụa dữ hơn, tay đấm chân đạp Tô Cẩm Niên, “Buông em ra, cái người khốn kiếp này! Tô Cẩm Niên, đừng ép em hận anh!”

Tô Cẩm Niên ôm chặt Tô Khả, “Không buông, không buông! Buông thì em lại chạy trốn! Tô Khả, anh không muốn lại chịu đựng khổ sở như 5 năm vừa rồi nữa. Tô Khả, em đừng trừng phạt mình nữa, em ngoan một chút, trở lại bên cạnh anh có được hay không!”

“Cút!”

“Tại sao người khác sai lầm thì phải t