Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3220302

Bình chọn: 8.5.00/10/2030 lượt.

ông cụ cũng nghe rõ lời của Tô Khả, dùng ánh mắt vô cùng xem thường nhìn Tô Khả, “Cô là cô gái trẻ tuổi, sao không cố gắng tự kiếm tiền thật tốt mà ngược lại đến xin tiền đây? Thật sự là quá mất mặt! Còn hỏi xin tiền ông cụ như tôi đây, tổn thọ quá!”

Tô Khả: “……………”

Lời của ông cụ vừa gào lên thì ánh mắt những người đó nhìn Tô Khả càng thêm khinh bỉ, nhất là cặp tình nhân sinh viên đại học không nhịn được nói, “Chậc chậc, bây giờ thật là người ta càng ngày càng không biết xấu hổ, vì hai đồng tiền mà không cần tự ái…. Xem cô ta đi giày kìa, chậc chậc….. ba lạp ba lạp.”

Tô Khả nhìn trời, quả nhiên hôm nay vận số đủ tệ đấy!

Buổi sáng thì đập hư giày, còn gặp cha Lão viện trưởng lừa bịp kia, sập tối thì gặp Tô Cẩm Niên năm năm cũng tránh không kịp, bây giờ lại xuất hiện tình trạng như vậy….

Thật sự là quá mất thể diện.

Đúng lúc này thì một chiếc BMW màu trắng chậm rãi dừng ở phía trước, hạ cửa sổ xe xuống, lộ ra khuôn mặt tinh tế của Thẩm Đường, “Khả Khả, sao em còn chưa về nhà?”

Tô Khả ỉu xìu, “Anh tới vừa đúng lúc, mau đưa em về nhà, Nhị Tô chờ em ở nhà.”

“Vậy em mau lên xe.”

Tô Khả chạy tới, mở cửa, ngồi vào xe BMW.

Đám người chờ xe buýt bên cạnh không nhịn được đựa mắt nhìn nhau.

“Đó là xe BMW sao?”

“Đúng vậy, BMW đó.”

“Đầu năm nay còn có kẻ lừa gạt đi BMW nữa à.”

“……………..”

Trên xe BMW….

“Thứ bảy này muốn đi đâu chơi?” Thẩm Đường nhìn Tô Khả.

Tô Khả nhíu mày, “Cẩm Niên tìm được em rồi.”

Thẩm Đường sờ sờ cằm, “Có muốn tránh hay không?”

Tô Khả gật đầu, “Nhị Tô cũng đến tuổi rồi, bé cũng sớm làm phẫu thuật được rồi, em định dẫn nó đi khám bệnh trước.”

Thẩm Đường gật đầu, “Cũng tốt, ra nước ngoài tránh gió trước đi.”

Tô Khả ngồi xe Thẩm đường về đến nhà, không thấy bóng dáng Tiểu Bao Tử ở phòng khách thì đoán biết lúc này nhất định Tiểu Bao Tử ở nhà bếp. Đẩy cửa nhà bếp ra, quả nhiên nhìn thấy Tiểu Bao Tử đang đeo khăn quàng cổ nhỏ, hai cái chân kê lên ghế nhìn cái nồi gì đó.

Hốc mắt Tô Khả có chút ướt, trong lòng lại rất đau, "Nhị Tô, sao con lại chạy đến nhà bếp, không phải mẹ đã nói rất nhiều lần là không cho con vào bếp sao!"

Tiểu Bao Tử xoay đầu qua, giọng nói vô cùng non nớt, "Con cũng chỉ bật lửa thôi, mẹ hoảng sợ gì, rất không giống mẹ rồi."

Món ăn trên đó là sườn heo nấu với củ cải, buổi sáng lúc ra ngoài thì Tô Khả đã chuẩn bị xong, chỉ đợi buổi tối vừa về tới nhà thì để lên bếp gas nấu một chút.

Cô làm như vậy hoàn toàn là vì phòng ngừa buổi tối cô về trễ, luống cuống tay chân làm lỡ thời gian ăn cơm của con trai cô. Mà Tiểu Bao Tử của cô, có lẽ nhìn các động tác nấu ăn của cô nên thường sẽ giúp cô bật lửa, tắt lửa.

Đây là một chuyện vô cùng nguy hiểm, cô từng dạy rất nhiều lần là như vậy rất nguy hiểm, nhưng mỗi lần đều bị bé dùng ánh mắt xem thường lành lạnh trừng lại: "Cô gái, mẹ không cần cho rằng con ngốc có được hay không." (rồi giống bố y hệt từ cái ánh mắt luôn rồi nè)

Cô thật muốn đánh bé một trận tơi bời, nhưng mà nhìn thân thể nhỏ bé của con, nhìn bộ dáng nhỏ quá giống Cẩm Niên thì cô hoàn toàn không có thể xuống tay, cũng xuống tay không được. Trong lúc bị vây giữa mâu thuẫn thì cô chỉ có thể nhanh chóng chạy về nhà. Bất đắc dĩ, hôm nay cô lại trễ nữa.

Tô Khả ôm Tiểu Bao Tử qua, cơ thể nhỏ nhắn mềm mại có mùi sữa nhàn nhạt làm cho Tô Khả mềm lòng, buồn bực dựa đầu vào người bé, "Được rồi Nhị Tô, canh xương củ cải thì đơn giản, nhưng lửa thì nguy hiểm. Nếu như con không nghe lời thì mẹ sẽ không để ý con."

Tiểu Bao Tử rụt rè giắt trên người của Tô Khả, tựa vào cổ của Tô Khả, "Cô gái à, con biết rồi."

Tô Khả thở dài, ôm bảo bối quay lại phòng khách, "Con xem hoạt hình trước nhé, mẹ đi nấu cơm."

Tiểu Bao Tử bĩu môi, "Thật lòng là hoạt hình của nước mình có trí tuệ kém quá, đó là cho đứa trẻ ba tuổi xem, con không muốn xem đâu."

Tô Khả không biết phải nói gì, được rồi, đi nấu cơm trước.

Rất nhanh, ba món ăn một món canh đã xuất hiện, một bát cá trích chưng, hành lá cắt nhỏ xanh mơn mởn ở mặt trên, một bát đậu hũ khô xào cần tây, một dĩa trứng chiên cà chua, canh là canh sườn heo củ cải, toàn bộ đều vô cùng dinh dưỡng.

Tiểu Bao Tử không kén ăn, cũng không giống mấy đứa trẻ bốn năm tuổi, ăn cơm thì người lớn còn phải cho ăn, có đôi khi nhảy vòng vòng lên xuống, rất không yên.

Rất nhanh, Tiểu Bao Tử đã ăn hết cơm, "Cô gái à, con ăn xong rồi." Giọng nói vẫn giòn giã, con ngươi đen như mực lại nhìn chằm chằm Tô Khả suốt.

Tô Khả để chén xuống, lấy khăn tay xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, "Vậy đi đến ghế sa lon ngồi đi, mẹ thu dọn xong thì dẫn con đi vòng vòng."

Tiểu Bao Tử gật đầu, khéo léo trèo lên ghế sa lon, sau đó lật xem bộ sách Tô Khả mang về từ hiệu sách cho bé. Không sai, là bộ sách, cái loại truyện viết bằng chữ cái. Đừng nhìn Tiểu Bao Tử nhỏ tuổi, biết không ít chữ Hán rồi.

Tô Khả ăn cơm xong rất nhanh, dọn dẹp ổn thỏa, từ phòng bếp đi ra thì nhìn thấy bộ dáng ngồi cúi đầu chăm chú nhìn cuốn truyện ở đó của Tiểu Bao Tử.

Bé yên tĩnh nghiêng mặt qua, cực kỳ giống Tô Cẩm Niên.

Không nhịn được, Tô Khả lại nhớ tình hình gặp Tô Cẩm Niên ở trong bệnh viện


The Soda Pop