Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3220291

Bình chọn: 9.00/10/2029 lượt.

hông phải sao.”

“Như vậy…..Bây giờ em không nói chuyện đó…..”

“Tin tưởng Cẩm Niên, tin tưởng anh.” Doãn Lạc Phong chăm chú nhìn Tô Khả, “Chúng ta sẽ làm người hại đến em và bác gái bị báo ứng!”

Trịnh Duyệt, Tần Phi, Hoàng Nghê Thường, ba người họ, ai cũng không trốn thoát!

Tô Khả ngẩng đầu nhìn Doãn Lạc Phong, nhìn chân thành trong mắt anh, tâm tư cô hoảng hốt.

Doãn Lạc Phong nhìn thật sâu vào mắt Tô Khả: “Khả Khả, em suy nghĩ cẩn thận lại đi.”

Trong không khí vọng lại âm thanh của anh, Tô Khả rơi vào trầm tư, Doãn Lạc Phong lặng lẽ rời đi.

Sau khi anh rời đi, Tô Khả nhìn trần nhà, ai có thể nói cho cô biết bước kế tiếp cô nên làm như thế nào?

Tô Khả lấy điện thoại di động đã tắt máy rất lâu ra, nhấn nút mở máy, rât nhanh, điện thoại di động sáng lên, trên màn hình bảo về, Tô Cẩm Niên mặc áo sơ mi trắng ngà, dựa vào trên cây đại thụ, tóc trước trán bay bay…..

Tô Khả sờ Tô Cẩm Niên phía trên, lặng lẽ nói thầm: Thật xin lỗi, em yêu anh!

"Tô, Khả!" Âm thanh nghiến răng nghiến lợi giống như là muốn hung hăng xé nát người khác, làm cho anh lính đặc chủng bên cạnh cực kỳ kinh sợ.

Tô Khả nhìn người tới, miệng mở to, không thể tin nhìn người đàn ông mặc quân phục ngụy trang màu xanh lá trước mắt, nhìn gương mặt tuấn tú trắng nõn dù phơi nắng quanh năm mà không đen đã trở nên xanh mét, nhìn gương mặt bình tĩnh không sóng gió của anh biến thành sát khí ngút trời.

Ngay cả găng tay Tô Khả cũng quên tháo xuống, hoảng sợ đứng tại chỗ, bộ dáng không biết phải làm sao, hoàn toàn mất đi tình trạng bỉ ổi vừa rồi.

Anh lính đặc chủng bị vẻ mặt như sấm đánh trúng của bác sĩ này thì rất hoảng sợ, nhìn cô và cấp trên của anh, chớp mắt mấy cái, hoàn toàn quên mất lúc này quần lót màu đỏ của anh còn chưa mặc trên người của anh.

Tô Cẩm Niên thấy tình hình này thì cả khuôn mặt cũng hóa thành Bao công đen như than, "Tô, Khả!"

Tay Tô Khả có chút run rẩy, năm năm rồi, năm năm rồi.

Năm năm không gặp anh, anh vẫn như thần tiên vậy, vẻ đẹp đầy ý nghĩa.

Người đàn ông làm cô yêu làm cô đau làm cô hận, ngay lúc này lại xuất hiện trong tầm mắt, trong cuộc sống của cô lần nữa!

Tim của cô loạn nhịp, tần số đập không khống chế được, trong đầu óc trống rỗng.

Trong đầu của cô chỉ còn lại: Trốn! Trốn! Trốn!

Tô Khả lùi lại hai bước, đột nhiên xoay người, dồn sức mở cửa sổ phía sau ra, nhấc chân xông lên trước. Bởi vì buổi sáng giày của cô mắc kẹt trong nắp cống cứng rắn nên gót giày cao bị cô bẻ ngang, lúc này bước đi như bay nên rất nhanh thì đã nhảy lên bệ cửa sổ, quay đầu nhìn sắc mặt đen kịt của Tô Cẩm Niên một chút rồi quay đầu lại nhảy xuống, sau khi an toàn rơi xuống đất thì co cẳng mà chạy.

Anh lính đặc chủng nhìn Thượng tá của anh tỏa ra khí lạnh, nhìn bác sĩ nữ đã chạy không thấy bóng dáng đâu thì chậm chạp mở miệng, "Lão đại. . . . . ."

Tô Cẩm Niên hít thở sâu nhiều lần mới khôi phục tâm tình kích động không thôi của anh.

Nghe cấp dưới của anh gọi anh, Tô Cẩm Niên quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một tay cấp dưới đang kéo quần lót, vẻ mặt xấu hổ.

Mặt Tô Cẩm Niên rất đen: "Tô Khả, tốt, em rất tốt!"

Sau đó, anh tiến lên nhìn xuống hồ sơ bệnh lý mà Tô Khả đã chỉnh lý tốt, khóe miệng khẽ nâng lên: "Khả Khả, chạy hòa thượng cũng chạy không khỏi miếu." (ý gần giống với câu chạy trời không khỏi nắng, là chị có tránh anh cũng vô ích thôi)

Anh gặp lại em thì sẽ không buông nữa.

Khả Khả, anh nhớ em, trở lại bên cạnh anh, được chứ?

*

Tô Khả chạy ra bệnh viện thì chuyện đầu tiên chính là vỗ vỗ lồng ngực của cô, thoát hiểm miệng hổ có phải hay không! Quá nguy hiểm.

Lúc này, trái tim của cô đập bịch bịch, nhiều năm trôi qua như thế, cô cho rằng cô đã sớm buông xuống mọi thứ, nhưng lúc gặp lại anh thì cảm xúc vẫn lên xuống như cũ.

Có lẽ là do sau cơn mưa nên trời quang, bầu trời xanh thẳm, mấy cái hố trên đường tích không ít nước, phản chiếu những đám mây trắng tinh mềm mại trên cao như kẹo bông chầm chậm lay động bên phải của cô.

Tô Khả cúi đầu xuống, vẻ mặt đau thương. Rất nhanh, cô lại tiếp tục trầm mặc.

Cẩm Niên, thật xin lỗi.

Cẩm Niên, em yêu anh.

Cẩm Niên, chúng ta, nhất định không thể ở chung một chỗ.

Tô Khả nhìn trời, nước mắt chậm rãi rơi xuống, gió thổi hơi lạnh lướt qua gương mặt cô.

Thời gian như trở lại năm năm trước, cô đau khổ, lúc cô hận anh. Cô tùy ý cầm ít đồ, đứng dậy, rời khỏi bệnh viện...

Trên đường quốc lộ người đến người đi, cảnh tượng vội vã, cô đứng ở giữa nhưng lạc mất phương hướng.

Đi tới đi lui, ngày đó, mặt trời nóng rực trên không bị ánh trăng cô đơn lạnh giá thay thế; đi tới đi lui, ánh sáng vàng óng bị đèn nê ông xanh xanh đỏ đỏ thay thế, cô vẫn đi chẳng có mục đích.

Bụng của cô có hơi khó chịu, cô ngây ngốc đứng tại chỗ, nước mắt rơi đầy mặt. Người đi đường lui tới nhìn cô khóc nên có tiến lên hỏi dò giúp đỡ, cũng có loại nhìn kẻ ngốc mà nhìn cô. . . . . .

Cô nghiêng đầu, nhìn chiếc xe này gào rít qua rồi chiếc xe kia ồn ào tới. Nhìn lái xe trung niên biến thành ông già từ từ bước đến, cô chỉ có thể ngây ngốc đứng đó, mặc cho bọn họ qua lại không ngớt bên cạnh của cô.

Đến lúc trời d


XtGem Forum catalog