
i gì chứ.” Bây giờ cái nhà này đã bị thiệt hại nghiêm trọng gì, tại sao có thể tiếp tục tan rã chứ?
Huống chi ông và Nho công nhận Tô Cẩm Niên từ trong lòng. Dù sao trừ gia thế bối cảnh anh quá mạnh nên bọn họ không thích, những thứ khác thì thật là không thể bắt bẻ.
Ngay cả lần này xảy ra chuyện thì cũng do hai người là anh và Doãn Lạc Phong vội trên vội dưới, ông đều xem tất cả ở trong mắt. Kết quả một câu nói của con gái muốn ly hôn với anh, đứa bé trong bụng của cô thì làm thế nào?
Tô Khả nhìn bố cô, khóc lóc nói, “Bố, bố, con biết từ nhỏ con đã vâng lời, lần này, bố nên đồng ý với con đi.”
Tô Bình lắc đầu, “Con bé này, con nói với bố đi, sao đột nhiên con muốn ly hôn với Cẩm Niên?”
“Bố…..ô ô……tại nạn xe cộ của mẹ, là người gây ra, do người gây ra…..”
Trong nháy mắt mặt của Tô Bình giận đến đỏ bừng, dùng giọng nói vô cùng không thể tin hỏi, “Con nói gì?”
“Tai nạn xe cộ này là có người xúi giục, cô ta muốn hại con và đứa bé, mẹ vì cứu con, mới….ô ô…..” Tô Khả khóc không thành tiếng, “Người kia, cô ta tên là Trịnh Duyệt, cô ta thích Cẩm Niên, cô ta thích Cẩm Niên….Nếu như không phải là cô ta…..Mẹ sẽ không…..ô ô…..Đều là lỗi của Cẩm Niên!”
Tô Bình dồn dập thở gấp, ông hoàn toàn không nghĩ tới vợ của ông không phải chết bởi sự cố tự nhiên mà là do người gây ra!
Đau quá!
Mà tất cả nguyên nhân là bởi vì một người đàn bà tranh giành người tình với con gái ông!
Tô Bình sờ sờ trán của mình, “Để bố suy nghĩ thật kỹ.”
Tô Khả ngồi trên giường bệnh, tiếp tục khóc thút thít.
Tô Bình đứng dậy, bước chân loạng choạng, lúc đi ra thì Doãn Lạc Phong đang đi vào, thấy bộ dáng Tô Bình thì không nhịn được hỏi: “Bác trai, sao vậy?”
Tô Bình nhìn vẻ mặt quan tâm của Doãn Lạc Phong, sau đó liền nói, “Lạc Phong, tai nạn xe cộ không phải là sự cố tự nhiên.”
Doãn Lạc Phong nhíu mày, “Bác trai, làm sao bác biết?”
Đột nhiên ánh mắt của Tô Bình sắc bén, “Con biết?”
Doãn Lạc Phong gật đầu, cũng không có gì giấu diếm được nên liền nói, “Chuyện này con và Cẩm Niên cũng biết, hai chúng con đang sắp xếp. Yên tâm, nhất định chúng con sẽ làm cho người hại chết bác gái chịu báo ứng!”
Doãn Lạc Phong nghiến răng nghiến lợi nói.
Tô Bình nắm chặt quả đấm, gật đầu, “Đúng, nhất định phải giết chết bọn họ!”
Doãn Lạc Phong gật đầu, “Bác trai, bác gái đã mất, hy vọng lớn nhất của bác ấy chính là nhìn thấy bác và Tô Khả bình an, nhất định bác phải tự chăm sóc tốt cho bản thân.”
Tô Bình gật đầu, nước mắt ông hỗn loạn, “Bác hiểu!”
Lúc này Doãn Lạc Phong mới an tâm đi vào phòng bệnh của Tô Khả.
*
Tô Cẩm Niên gọi điện thoại trong vườn hoa của bệnh viện, vẻ mặt lạnh lùng.
“Đúng, ngày mai ban bố toàn bộ ảnh chụp ra ngoài. Tôi mong muốn là tất cả các tạp chí lớn đều biết.”
“Camera chuẩn bị xong chưa? Đến lúc đó cần phải ghi hình và chụp thật rõ ràng.”
Cúp điện thoại, Tô Cẩm Niên ngồi một bên nhìn những đứa nhỏ chơi bóng da bên cạnh của bọn chúng là mấy người lớn đang nói chuyện trời mây.
Nhìn nhìn, ánh mắt của anh từ từ đờ đẫn…..
Anh cũng muốn có một ngày như vậy, anh đứng một bên nhìn con của anh chơi đùa ầm ĩ.
Nhưng mà cô không muốn cho anh cơ hội rồi.
*
Tô Bình thấy Tô Cẩm Niên ngồi bên kia, sinh ngốc thở dài, ngồi bên cạnh anh.
Tô Cẩm Niên nghiêng người thì phát hiện.
“Bố.”
“Cẩm Niên.” Tô Bình thở dài.
“Bố, bố nói đi.”
“Tô Khả quyết định…..”
“Bố, con không sẽ ly hôn với cô ấy!” Tô Cẩm Niên nói vô cùng kiên quyết.
Tô Bình thở dài, “Con là chàng trai tốt.”
Tô Cẩm Niên không lên tiếng.
“Con qua ưu tú, những cô gái coi trọng con quá nhiêu…..”
Tô Cẩm Niên rất nhanh liền phản ứng kịp, rốt cuộc bố vợ của anh muốn nói gì với anh, anh nói, “Bố, con bảo đảm, con sẽ cho mọi người một lời giải thích!”
“Cẩm Niên…..”
“Bố, con chết cũng sẽ không ly hôn với Khả Khả.” Trên mặt Tô Cẩm Niên đầy chân thành, “Con biết rõ lần này đều là vì con….con….”
Tô Bình nhìn Cẩm Niên như vậy thì mềm lòng. Dù sao lần trước Tô Cẩm Niên mang theo va li của anh xuất hiện thì ông đã nhìn ra. Xem ra là đứa nhỏ này đã trở mặt với người trong nhà.
Mới đầu ông cũng không biết tại sao, nhưng kể từ hôm nay khi biết vợ ông bị người ta hại chết thì trong lòng ông mơ hồ đã rõ ràng, nói không chừng cũng có quan hệ với nhà của anh.
Một người như thế, haizzz.
Trừ thở dài thì ông vẫn thở dài.
*
Phòng bệnh của Tô Khả.
Doãn Lạc Phong nhìn Tô Khả, “Anh không đồng ý em làm như vậy.” Lặng lẽ rời khỏi Cẩm Niên sao? Đây là muốn trốn tránh sao?
Tô Khả nhíu mày.
“Mặc dù thật ra anh rất vui khi thấy hai người ly hôn, nhưng em từng nghĩ tới đứa bé trong bụng em không?”
Tô Khả không nói lời nào.
“Khả Khả, đứa bé cần bố, cần một hoàn cảnh để khỏe mạnh lớn lên.”
“…..”
“Khả Khả, em suy nghĩ một chút đi, mấy năm qua em cố gắng như vậy là vì cái gì? Rốt cuộc bây giờ đạt được lý tưởng của mình rồi, nhưng lại vứt đi như vậy, em cam tâm sao?”
“…….”
“Khả Khả, em vẫn yêu anh ấy, không phải sao?”
Ngón tay Tô Khả khẽ động, “Em……yêu không dậy nỗi nữa….”
“Khả Khả, không thể ‘giận chó đánh mèo’, thật ra thì trong lòng em cũng biết lần này cũng không phải lỗi của anh ấy, k