The Soda Pop
Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3220215

Bình chọn: 8.00/10/2021 lượt.

kéo một hộc tủ, mẹ Tô Khả cứ bình thản nằm ở đó. Mặc dù mặt đã sưng vù, biến thành màu xanh đen nhưng anh vẫn thấy được nụ cười nhàn nhạt của bà . . . . . .

"Bác. . . . . ."

Nước mắt Doãn Lạc Phong lại xông ra một lần nữa.

"Bác. . . . . ."

Bác sĩ vỗ vỗ bả vai Doãn Lạc Phong, "Bớt đau buồn."

"Bác. . . . . ."

Doãn Lạc Phong ngồi xổm người xuống, nhìn mẹ Tô Khả, "Bác, con sẽ chăm sóc Khả Khả, con sẽ không để cho Khả Khả bị thương, bác yên tâm. . . . . . Bác. . . . . ."

. . . . . .

Khi Doãn Lạc Phong lau khô nước mắt, theo bác sĩ đi tới phòng bệnh Tô Khả thì anh đứng ngoài cửa rất lâu. Cho đến khi điều chỉnh tốt tâm trạng của mình thì anh mới đẩy cửa phòng bệnh ra.

Tô Khả ngồi trên giường, ngẩn người nhìn bình truyền nước biển phía trên, bên khóe mắt vẫn còn nước mắt.

"Khả Khả. . . . . ."

Tô Khả mới quay đầu lại thì nhìn thấy Doãn Lạc Phong đến, nước mắt Tô Khả chảy ra, "Lạc Phong. . . . . . Mẹ. . . . . ."

Doãn Lạc Phong ngồi ở bên cạnh Tô Khả, vỗ vỗ vai Tô Khả, "Khả Khả, không có việc gì, bác gái không có sao."

"Thật không?" Đôi mắt Tô Khả đẫm nước mắt nhìn Doãn Lạc Phong.

Doãn Lạc Phong nặng nề gật đầu một cái, "Chỉ là trước tiên em phải bồi dưỡng thật tốt. Vì bảo bảo trong bụng em mà suy nghĩ một chút, có được hay không?"

Tô Khả nín khóc mỉm cười, thở nhẹ một hơi, "Mẹ không có việc gì là tốt."

Doãn Lạc Phong gật đầu, "Anh đi xem bác, bác còn đang ngủ, cho nên em cũng phải ngoan ngoãn, đừng hơi một tí là sẽ khóc, đây cũng không phải là Tô Khả mà anh biết."

Tô Khả gật đầu, "Vậy lúc mẹ em tỉnh lại, anh nói với mẹ em một tiếng, em sẽ nghe bà, đemchăm sóc cháu ngoại bà thật tốt, bà an tâm nghỉ ngơi chữa vết thương."

Doãn Lạc Phong gật đầu.

"Đúng rồi, điện thoại của Cẩm Niên em không gọi được." Chân mày Tô Khả nhíu lại, "Anh ấy đang ở bệnh viên quân khu, anh giúp em nói với anh ấy nói một tiếng."

Doãn Lạc Phong gật đầu, "Những chuyện em đừng động vào, anh sẽ chuẩn bị tốt, em phụ trách sinh con nuôi bảo bối là được rồi."

Tô Khả cười hì hì gật đầu, "Được."

Doãn Lạc Phong nhìn nước mắt trong nụ cười của Tô Khả, lòng chua xót chua, đứng dậy, không đành lòng nhìn lại, nếu lời nói dối bị vạch trần sự thật, anh không biết cô có thể hận anh hay không. . . . . .

"Khả Khả, anh ra ngoài hút điếu thuốc." Anh đứng dậy, chật vật rời đi.

"Không phải là anh không thể nào hút thuốc lá sao?" Tô khả nghi hoặc liếc nhìn Doãn Lạc Phong.

"Học được khi làm ăn." Thật ra thì đây chẳng qua là anh lấy cớ muốn tạm thời rời phòng bệnh này thôi, anh sợ anh nán lại một phút thì lời nói dối của anh cũng sẽ bị ánh mắt sáng rỡ của cô nhìn thấu.

. . . . . .

Trên hành lang…

Doãn Lạc Phong gọi điện thoại cho Tô Cẩm Niên, làm người ta nghiến răng nghiến lợi "Thật xin lỗi, sô máy quý khách vừa gọi đã tắt" làm cho anh chửi má nó, sau đo, anh gọi điện thoại cho Trịnh Diệu Đông.

Trịnh Diệu Đông bắt máy, "Sao vậy, đón được Tô Khả chưa?"

"Đã xảy ra chuyện." Giọng nói của Doãn lạc Phong rầu rĩ.

Ttrong lòng Trịnh Diệu Đông cũng thoáng qua một cảm giác không lành, "Sao vậy?"

"Xảy ra chuyện lớn."

"Cậu lại nói đi."

"Khả Khả cô ấy. . . . . ." Doãn Lạc Phong muốn nói, trái tim lại đau đến không thở nổi.

"Khả Khả thế nào?"

"Khả Khả, mẹ cô ấy xảy ra tai nạn xe cộ." Đè nén đau thương, Doãn Lạc Phong nói.

"Mẹ Khả Khả xảy ra tai nạn xe cộ sao?" Giọng nói Trịnh Diệu Đông không thể tin được.

"Ừ. Hơn nữa. . . . . . Cấp cứu không có hiệu quả. . . . . ." Doãn Lạc Phong ngẩng đầu nhìn len trời, đã hoàng hôn rồi, sắc trời vẫn xanh thẳm.

"Qua đời rồi." Trịnh Diệu Đông nói tiếp lời Doãn Lạc Phong.

"Ừ."

Sau khi trầm mặc hồi lâu, Trịnh Diệu Đông lại nói, "Khả Khả có sao không?"

"Cô ấy động thai khí rất nghiêm trọng. Bác sĩ nói, lúc xuống xe cứu thương xuống thì cô ấy liền hôn mê bất tỉnh, thấy máu đỏ. . . . . ."

Trịnh Diệu Đông thở dài, "Đứa bé này đúng là gặp nhiều tai nạn."

"Haizz, cho nên bây giờ mình đang lừa gạt Tô Khả, nói mẹ cô ấy còn sống. . . . . . Làm thế nào. . . . . . Mình sợ mình không gạt được. . . . . . bác gái, bà ấy là người rất tốt. . . . . ."

Hồi lâu, Trịnh Diệu Đông nói, "Cẩm Niên bên này. . . . . . Mình nghĩ cũng không đi được . . . . . ."

"Sao vậy?"

"Ông nội Cẩm Niên lúc nãy vừa. . . . . . Qua đời."

"Ông nội Tô? Qua đời sao?"

"Ừ." Trịnh Diệu Đông thở đai, "Cậu biết ông nội Tô có ý nghĩa với Cẩm Niên như thế nào mà."

Doãn Lạc Phong im lặng không lên tiếng, đúng vậy, Cẩm Niên là một tay ông cụ Tô nuôi lớn, bây giờ ông nội Cẩm Niên cũng qua đời rồi. . . . . .

Trong lòng Doãn Lạc Phong có chút khó chịu, thoáng cái hai bậc trên anh vô cùng có cảm tình đều đã mất, đây là sắp trở trời sao?

"Vẫn nói với Cẩm Niên đi." Suy nghĩ hồi lâu, Trịnh Diệu Đông cảm thấy mẹ Tô Khả là mẹ vợ của Cẩm Niên, mẹ vợ qua đời, nhất định là không thể gạt .

Doãn Lạc Phong gật đầu, "Cậu nói với anh ấy đi."

"Được." Trịnh Diệu Đông thở dài, "Khả Khả bên kia giao cho cậu."

*

Lúc Trịnh Diệu Đông tìm được Tô Cẩm Niên thì hốc mắt anh vẫn đỏ.

Lúc ban ngày, thân thể ông nội vẫn là tốt, thậm chí còn trò chuyện bên cạnh ông nội Trịnh Duyệt, nh