Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3220244

Bình chọn: 8.00/10/2024 lượt.

t bộ váy dài màu trắng nhạt, đeo mắt kính, mười phần giống như kiểu nữ hoàng mà xuất hiện trước mặt của Tô Khả.

Tô Khả nhíu mày, hình như cô và Hoàng Nghê Thường còn chưa có giao thủ chính diện, nhìn bộ dáng của cô ta thì cô cũng biết là người đến không có ý tốt.

“ Chào cô. ” Hoàng Nghê Thường mở miệng trước tiên.

Tô Khả gật đầu.

“ Tin rằng chúng ta cũng không cần tự giới thiệu chứ. ”

“ Cho nên? ”

“ Tôi tói chính là nói cho cô biết, cách xa chồng chưa cưới của tôi một chút. ”

Tô Khả cười lạnh, “ Tôi không thì sao? ”

“ Lần trước đứa bé trong bụng cô ..... ” Hoàng Nghê Thường cười.

Tô Khả nhíu mày, chớp mắt, đôi mắt sắc bén: “ Là cô? ”

Hoàng Nghê Thường đưa một đầu ngón tay, “ No! ”

“ .............. ”

“ Chẳng qua tôi có thể nói cho cô biết là ai nhé. ” Bỗng chốc Hoàng Nghê Thường cười nhạt, “ Thậm chí tôi có thể nói cho cô biết, kẻ chủ mưu tai nạn xe lần này. Nhưng cô phải đồng ý với tôi, cô rời Cẩm Niên đi! ”

“ Là ai? ” Nghe hai chữ tai nạn, đột nhiên lòng của Tô Khả căng thẳng.

Thật ra thì sau đó Tô Khả cũng nghĩ tới, bởi vì rõ ràng chiếc xe kia lái đến hướng của cô, là mẹ của cô vì cứu cô nên mới bị đụng xe.

“ Là Trình Duyệt? ” Đột nhiên lúc đó Tô Khả thốt lên. Hoàng Nghê Thường đến như vậy thì có thể biết người sau lưng không phải là cô ta, như vậy, chỉ còn lại Trình Duyệt.

Hoàng Nghê Thường kinh ngạc liếc mắt nhìn Tô Khả, “ Sao biết được? ”

Trong giây lát, Tô Khả cười ra tiếng, nước mắt cũng chảy ra, “ Quả nhiên là cô ta, quả nhiên là cô ta! ”

Hoàng Nghê Thường sờ sờ tóc dài của cô ta, “ Cô chỉ đoán đúng phân nửa. ”

“ ............ ”

“ Đứa bé trong bụng cô, ngay cả người ‘ ném đá dấu tay ’ cũng đều không phải cô ta. ”

“ Vậy là ai? ”

“ Tần Phi. ” Hoàng Nghê Thường cũng không giấu giếm.

Con ngươi Tô Khả chợt co lại, “ Bà ấy? ” Mẹ Cẩm Niên.

Hoàng Nghê Thường cười, “ Tần Phi bà ấy cũng không hy vọng cháu của bà ấy chảy trên người máu của cô, tôi tin cô hiểu mà. ”

Hai tay của Tô Khả nắm thật chặt thành quyền, móng tay đâm vào trong thịt, “ Lại có thể là bà ta .... Lại là bà ta ... ” Trong lòng cô lại nghĩ tới, nếu Tần Phi biết cô có đứa cháu rồi thì có thể vui vẻ tiếp nhận bọn họ hay không, quả nhiên đều là cô mơ mộng hão huyền.

“ Cô cũng không cần đau lòng khổ sở, bởi vì không phải cô không ưu tú, mà là Cẩm Niên quá ưu tú. ” Hoàng Nghê Thường hất cằm lên, “ Cho nên người xứng với anh ấy, chỉ có tôi. ”

“ Cút! ”

“ Thế nào, cô muốn quỵt nợ? ”

“ Quỵt nợ? Tôi xỏ lá cái gì? ” Tô Khả thờ ơ nhìn Hoàng Nghê Thường.

“ Mới vừa nói rồi đó, tôi nói sự thật cho cô biết, cô rời khỏi Cẩm Niên. ” Sắc mặt của Hoàng Nghê Thường cũng lạnh như băng.

Tô Khả cười lạnh, “ Tôi có đồng ý không? ”

Hoàng Nghê Thường giận quá hóa cười: “ Ha ha, không sao, cô không đồng ý cũng phải đồng ý. ” Nói xong, cô lấy điện thoại di động ra, trực tiếp cho Tô Khả xem hình.

Một tấm lại một tấm, tất cả đều là giường chiếu của hai người.

Sau đó Hoàng Nghê Thường sờ sờ bụng cô ta: “ Nói cho cô biết, trong bụng của tôi cũng có đứa con của anh. Chỉ có đứa con của tôi mới có thể được Tần Phi thừa nhận. Cho nên thức thời thì mau tự đi đi! Dù sao cô cũng phải lùi, không lùi cũng phải lùi. Bằng không. Đến lúc đó thì không phải chỉ có mẹ cô chết đơn giản như vậy! ”

Con ngươi Tô Khả phóng đại, sắc mặt tái nhợt không thể tin: “ Cô lặp lại lời nói lần nữa! ”

"Biết rõ còn hỏi!" Bộ dáng Hoàng Nghê Thường ‘cao cao tại thượng’, thờ ơ nhìn Tô Khả cực kỳ tiều tụy, thế nhưng tâm tình của cô ta cực kỳ tốt.

Cô ta tìm đến Tô Khả, bởi vì ngoài việc bây giờ trạng thái Tô Khả rất dễ dàng mất con, thì càng bởi vì tâm tình cô ta rất không tốt, mà cô ta muốn làm tâm tình Tô Khả càng không tốt, cho nên đến đây.

Vốn là lễ đính hôn của cô ta vào ngày thứ bảy nhưng ông cụ Tô lại chết, làm hại lễ đính hôn của cô ta không thể không lùi lại, cả ngày tháng cụ thể cũng không có. Theo ý của bố cô ta thì mối hôn sự này rất có khả năng thất bại, bởi vì ông cụ Tô chết rồi, thế lực nhà họ Tô đúng là tổn hại hơn phân nửa. Quan hệ thông gia mà nói thì khẳng định nhà bọn họ lấy được ích lợi không lớn hơn lúc trước.

Cho nên, cô ta cực kỳ khó chịu, sau đó ông cụ Tô lễ nhập liệm cũng không đến, bởi vì theo ý cô ta thì chính là cuối cùng do ông cụ Tô hại hy vọng cô ta tan biến. Cho nên, cô cũng chạy tới bên Tô Khả lắp kín lòng cô ta lại.

"Bốp ——" Trong lúc đó Tô Khả đứng dậy, một cái tát vô cùng nhanh, "Hoàng Nghê Thường, hôm nay tôi cũng nói cho cô biết, cút! Cách xa thật xa chồng của tôi, nếu không tôi không ngại kiện cô lên tòa án quân sự, kiện cô phá hoại quân hôn!"

Hoàng Nghê Thường không thể tin nhìn Tô Khả, gương mặt đau rát nói cho cô ta biết, Tô Khả thật sự tát cô ta một cái.

Cô ta sờ sờ má của cô ta, liên tục cười lạnh, "Thế nào? Sợ à? Nói cho cô biết, mẹ cô thực sự chết rồi. Còn Cẩm Niên sẽ rất nhanh kết hôn với tôi. Nói cho cô biết, mặc dù ông nội anh ấy chết rồi nhưng trước khi chết ông nội anh lập di ngôn. Nội dung di chúc chính là muốn anh ấy lấy tôi, sau đó mới được tài sản nhà họ Tô." (di ngôn: di chúc miệng)

Tô Khả giận đến toàn thân run


Polly po-cket