Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3220184

Bình chọn: 7.00/10/2018 lượt.

viên đang xem náo nhiệt liếc mắt xem thường nhìn Doãn Lạc Phong.

Ánh mắt liếc qua, không chỉ phát hiện thông báo xử phạt chính thống của trường mà còn có nội dung về Tô Khả những người khác dán lên.

Doãn Lạc Phong giận dữ, trực tiếp xé, sau đó xoay người hỏi, "Người nào làm?"

Học sinh kia bị Doãn Lạc Phong "hung thần ác sát" dọa, "Sao chúng tôi biết!"

Doãn Lạc Phong vo giấy thành một cục trong nắm trong lòng bàn tay, trong khi đó trên mặt là một mảnh sát khí. Những người xem náo nhiệt, liếc mắt từng cái một nhìn Doãn Lạc Phong, lặng lẽ rời đi.

Một vài nữ sinh kinh ngạc vì tướng mạo của anh cũng không nhịn được bĩu môi thảo luận: "Thật là đáng tiếc, dáng dấp đẹp như thế mà lại là cái kẻ ngốc."

Doãn Lạc Phong ném đống giấy vào thùng rác, trực tiếp gọi điện thoại cho bạn cùng phòng của Tô Khả - Kiều Nhạc.

Rất nhanh thì anh biết được rõ ràng. Đồ ngốc Tô Khả lại có thể bị người ném đá dấu tay như vậy!

Anh hỏi Kiều Nhạc là Tô Khả đang ở đau, Kiều Nhạc cũng không có tin chính xác, bởi vì hình như Tô Khả cũng không trở về túc xá.

Doãn Lạc Phong trực tiếp đi tìm viện trưởng viện y học, tất nhiên viện trưởng biết Doãn Lạc Phong, cho nên thái độ không tồi chào hỏi Doãn Lạc Phong.

Doãn Lạc Phong đi thẳng vào vấn đề, "Chuyện này Tô Khả bị oan uổng, tôi hi vọng ông có thể xóa bỏ xử phạt."

Viện trưởng tự nhận là là một người bề trên, coi như quen biết với anh, nhưng anh là người vai dưới, kết quả vừa ra khỏi miệng chính là khẩu khí ra lệnh, viện trưởng khó chịu, "Tôi cũng là theo phép tắc, nếu như bên đồn cảnh sát nói cô ấy là bị oan thì chắc chắn chúng tôi sẽ rút về, cũng nói xin lỗi."

Doãn Lạc Phong nhíu mày, thấy thái độ viện trưởng cũng rất kiên quyết, vẻ mặt là thái độ ‘tôi chính là làm việc công’, anh cũng không còn biện pháp, trực tiếp đứng dậy, "Được."

Sau khi Doãn Lạc Phong đi ra ngoài từ phòng làm việc viện trưởng thì nghĩ xem rốt cuộc Tô Khả sẽ đi chỗ nào.

Hết cách rồi, chỉ có thể gọi cho chị Doãn Lạc Hàm của anh, kết quả Doãn Lạc Hàm nói chị ấy không biết, bởi vì Tô Khả không tới bệnh viện.

Doãn Lạc Phong không biết làm sao, lái xe không mục đích, nhìn xung quang trái phải, hy vọng có thể nhìn thấy Tô Khả.

Khi xe Doãn Lạc Phong lái đến một ngã tư đường thì nhìn thấy bên kia vây quanh không ít người, bảy miệng tám lời đang thảo luận, mà cảnh sat nhân dân cũng đang cầm vở ghi chép.

Bên cạnh là một chiếc Santana bể tan tành, anh chỉ liếc mắt nhìn, cũng biết nhất định chỗ kia mới vừa xảy ra tai nạn xe cộ.

Phía trước đèn đỏ sáng, xe của anh dừng lại, vừa đúng có thể nhìn thấy mặt đất phía bên phải có rất nhiều máu tươi, chảy ngoằn ngoèo.

Doãn Lạc Phong nhíu mày, cuối cùng thì tốc độ phải nhanh cỡ nào thì có thể đụng người bị thương nhiều máu tươi như vậy. Xem ra, người bị thương bị đưa đi bệnh viện.

"Tôi cảm thấy được người bị thương kia không sống được. . . . . .Haizz. . . . . . Thật đáng tiếc. . . . . . Con gái bà ấy khóc đến thật đáng thương. . . . . ."

Những lời này nhẹ nhàng bay vào tai Doãn Lạc Phong.

Đèn xanh sáng lên, Doãn Lạc Phong lái xe, tiếp tục tìm kiếm Tô Khả. . . . . .

*

Tô Khả nằm trên giường ngủ thiếp đi, khóe mắt đầy nước. Lúc này, tay của cô đang gắn ống truyền nước biển, một giọt một giọt. . . . . .

Hồi lâu sau, cô mới tỉnh lại.

Nhìn màu trắng xa lạ, đứng dậy, lúc này mới phát hiện ra trên tay của cô còn đang truyền nước biển, cô nghĩ tới mẹ của cô. Nghĩ như vậy, Tô Khả lập tức đứng dậy, muốn rút kim châm nước biển trên tay mình, muốn đi tìm mẹ cô.

"Cô đừng cử động." Một y tá tiến vào, lập tức ngăn cản Tô Khả, "Cô có biết hay không, cô mang thai đây, thiếu chút nữa cũng mất rồi."

Tô Khả chớp mắt, không nhịn được khóc thành tiếng.

Bụng vẫn còn căng lên đau, cô cúi đầu nhìn những vết máu đỏ tươi trên váy.

Có của mẹ cô, cũng có của bảo bảo cô. . . . . .

Y tá thấy Tô Khả không vùng vẫy nữa thì thở nhẹ, dùng ánh mắt vô cùng thương xót nhìn Tô Khả, "Chồng của cô đâu?"

Tô Khả nhìn y tá, "Mẹ tôi đâu? Mẹ tôi như thế nào?"

Ánh mắt y tá có chút tránh né, "Cô có biết không? Lúc cô tới, phía dưới đã chảy không ít máu, lần này động thai rất mạng. Bác sĩ nói cô phải nằm trên giường ít nhất hai tháng. Nếu như cô còn muốn đứa bé, ngàn vạn lần không được đi lung tung."

Tô Khả há hốc mồm, "Mẹ tôi như thế nào?"

Y tá giả vờ không hiểu trả lời, "Mẹ cô? Tôi không rõ lắm."

Tô Khả khóc thút thít, "Có phải treo nước biển cho tôi hay không, cũng có thể đi nhìn mẹ tôi?"

Một bác sĩ đi vào, nhìn thấy Tô Khả khóc đến như ‘hoa lê đẫm mưa’, "Bây giờ cô không nên đi lại."

Tô Khả khóc.

Y tá và bác sĩ đành chịu nhìn Tô Khả, bác sĩ tỉ mỉ kiểm tra cho Tô Khả một lần nữa, thở dài, "Cơ thể của cô vẫn rất yếu ớt, đứa bé này. . . . . . Haizz. . . . . . Tôi cảm thấy. . . . . ."

"Tôi nhất định sẽ giữ lại đứa bé này!" Tô Khả kiên định nói.

Bác sĩ gật đầu, "Cô đã muốn giữ lại đứa bé, như vậy chuyện kế tiếp cô phải nghe theo tôi đấy. Cô đã động thai khí mấy lần rồi, lần này lại chảy máu, nếu như cô còn không chịu nằm trên giường nghỉ ngơi thì khẳng định không giữ được đứa bé này."

Tô Khả rơi nước mắt


Pair of Vintage Old School Fru