Teya Salat
Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3220030

Bình chọn: 8.5.00/10/2003 lượt.

công bằng leo lên thì cả đời vùi trong cục lại có làm sao đâu? Ít nhất ở lại chỗ này, không có người nhớ đến, trong lòng ông sẽ thoải mái.

Sau đó, ông làm chủ để Tô Khả về trước, ông sẽ mau chóng bắt được đám người kia, đến lúc đó trả lại trong sạch lại cho cô.

Tô Khả cười gật gật đầu.

*

Bây giờ tâm tình Tô Khả rất kém, cô không muốn làm cho mẹ của cô lo lắng nên gọi điện thoại cho mẹ cô, nói là cô muốn đi trường học. Mà dĩ nhiên là mẹ Tô Khả nghi ngờ không thôi. Tô Khả chỉ nói là cô muốn đi gặp bạn cùng phòng của cô. Tất nhiên mẹ của cô gật đầu.

Trong trường vẫn còn đồ đạc của Tô Khả cho nên trở về trường vẫn có một chỗ ở.

Sau khi Tô Khả trở về trường, tất nhiên mấy bạn cùng phòng nhiệt tình khác thường, một đám nhìn bụng của Tô Khả, Vương Mộng Mộng lại đưa tay ra sờ sờ bụng của Tô Khả, “Tiểu bảo bảo lại lớn một chút nè.”

Tô Khả cười, dù sao cũng mới mười hai tuần, có thể bao lớn chứ.

Trò chuyện thật lâu, Tô Khả đã căng thẳng thần kinh một ngày hôm nay, rốt cuộc thì thả lỏng rồi.

Tô Khả nhìn trần nhà trên đầu, khoé miệng vẽ lên một đường cong.

Đùng vậy, đứa nhỏ vẫn còn, cảnh sát cũng tin cô, bây giờ quan trọng nhất là cô phải dưỡng thai thật tốt, sinh con ra.

*

Ban đêm, mây đen đã tản ra, lộ ra mấy ngôi sao. Đường lớn vẫn còn ướt sũng, Tô Cẩm Niên ngồi tắc xi, sau đó mới nhớ tới hiện tại điện thoại di động của anh còn tắt máy.

Sau đó, Tô Cẩm Niên lập tức mở máy, trong nháy mắt, rất nhiều cuộc điện thoại và tin nhắn đã tới.

Có Tô Khả, có Trịnh Diệu Đông….

Tô Cẩm Niên lập tức gọi điện thoại cho Tô Khả, rất lâu giọng nói của Tô Khả mới vang lên.

“A lô?”

“Khả Khả.”

“Cẩm Niên.” Giọng nói của Tô Khả hơi khàn khàn, có lẽ là do chuyện ‘kinh hồn động phách’ ban ngày (kinh hồn động phách: quá hoảng sợ)

“Anh đã trở về, Khả Khả.” Giọng nói của Tô Cẩm Niên có một chút cấp bách.

Tô Khả vốn còn mê mang buồn ngủ, nghe Tô Cẩm Niên trở lại thì lập tức liền có tinh thần, mặc dù giọng nói vẫn vô cùng khàn nhưng vẫn nói, “Anh trở lại sao?”

“Ừ.” Tô Cẩm Niên gật đầu.

“Bây giờ em đang ở trường.”

“Chờ anh.”

“Dạ.”

Một đoạn thời gian thật dài sau đó, Tô Khả và Tô Cẩm Niên cũng đều không nói gì, giống như là đang nghe tiếng hít thở của nhau, cảm giác như vậy, có vẻ như hai người kề sát bên nhau.

Cuối cùng cúp điện thoại, Tô Cẩm Niên nói với tài xế: “Đến đại học X.”

Tâm tình của anh rất kiềm chế, lúc nãy Tô Khả cũng không nói một chút về đứa bé, nhưng giọng nói thực sự đã khàn đi, ngày thường thích nhất là nói chuyện trời đất cugf cô, hôm nay lại chỉ có thể nói một chút như vậy.

Hơn nữa trước khi Trịnh Diệu Đông nói chuyện với anh thì anh chỉ biết con đã mất rồi. Trong lòng của anh cũng thật là khó chịu, mặc dù anh đã từng nói không cần đứa bé này, nhưng bây giờ, lúc con thật sự đã không còn thì trong lòng của anh thật khó chịu.

Cảm giác bị đè nén, giống như là thế giới ồn ào đến tối tăm trời đất cũng không thể nói ra.

Tài xế xe lái chậm, dù sao một trận mưa lớn trút xuống nên đường vẫn rất trơn. Tô Cẩm Niên cảm giác anh đã trải qua thời gian dài dằng dặc mới tới trường của Tô Khả.

Lúc này Tô Khả và mấy bạn cùng phòng của cô chờ anh ở cổng trường.

Anh đi lên trước, lập tức ôm lấy Tô Khả, ngửi mùi thơm ngát trên tóc cô.

“Thật xin lỗi, anh tới muộn.”

Đột nhiên Tô Khả khóc lên.

Mấy bạn cùng phòng phía sau nhìn họ, lần đầu tiên phát hiện thật ra thì Hoa Sen Trắng cũng nhiệt tình như lửa, vừa thấy mặt thì đã ôm lấy Tô Khả, mặc dù khuya rồi có thể mọi người không nhìn thấy, nhưng vẫn có không ít sinh viên qua lại.

Mà Tô Khả, chẳng biết tại sao lại khóc nữa?

Ôi huhu, họ không nghĩ ra, dù sao Tô Khả không kể cho các cô chuyện xảy ra ở trên người cô ngày hôm nay.

Chỉ là mấy bạn cùng phòng của Tô Khả vẫn rất hiểu rõ, rất biết điều mà rời đi, dù sao làm mấy cái bóng đèn sáng ngời, các cô cũng không muốn.

“Sao ra đây làm gi?”

“Em muốn đón anh.”

Tô Cẩm Niên đưa mắt nhìn Tô Khả hồi lâu, lấy tay lau chùi hết nước mắt bên mắt cô, sau đó hôn lên trán cô, “Thật xin lỗi, bây giờ anh không nên qua đây.”

Tô Khả thấy như vậy thì trong mắt Tô Khả đều là ý cười, sau đó cô phồng má, cố ý nói, “Anh không muốn giúp bố vợ của anh sao?”

Tô Cẩm Niên cười, ngửa mặt lên trời, hốc mắt hơi rưng rưng, hồi lâu, “Giúp chứ!”

Tô Khả ôm Tô Cẩm Niên thật chặt, Tô Cẩm Niên cũng ôm Tô Khả lại, thật chặt, làm Tô Khả hít thở không thông.

Tô Khả ngẩng đầu nhìn Tô Cẩm Niên, “Sao đột nhiên trở lại?” Tô Khả cũng không biết lúc này Tô Cẩm Niên đã biết cô ‘mất’ đứa bé, cho nên mới mở miệng hỏi như thế.

Tô Cẩm Niên sờ sờ đầu Tô Khả, “Nhớ em.”

Tô Khả tựa vào ngực Tô Cẩm Niên, lúc này một đám nam sinh mới từ tiệm net trở về, nhìn thấy dáng vẻ Tô Cẩm Niên và Tô Khả như vậy thì không nhịn được huýt gió, “Oa oa, anh em, đi khách sạn đi.”

“Oa, đi khách sạn đi.” Rất nhanh, mấy người khác cũng ồn ào lên, sau đó cười cười nhốn nháo mà đi xa.

Tô Khả mếu máo nhìn Tô Cẩm Niên của cô cũng mếu máo như vậy. Hồi lâu, hai người tay trong tay, rời đi về biệt thự nhỏ của Tô Khả.

*

Khi Tô Khả lại ngủ lần nữa thì Tô Cẩm Niên đứng dậy, nghiêng đầu nhìn Tô K