Teya Salat
Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3219532

Bình chọn: 7.5.00/10/1953 lượt.

phải là không có ánh mặt trời thì chính là tầng lầu quá cao, sau đó mẹ Tô Khả trực tiếp hỏi Tô Khả, “Chúng ta mua một biệt thự nhỏ đi?”

“Rất đắt đó!”

Mẹ Tô Khả nói: “Khi mẹ tới đây thì mẹ đã bàn với bố con rồi, nói thế nào thì gia thế nhà chồng con gả vào lớn như vậy. Chỉ là một biệt thự nhỏ, chỉ cần không cao hơn ba trăm ngàn thì mẹ cũng tính được.”

“Mẹ, mẹ thật có tiền, nếu không mẹ đem tiền cho con, đến lúc đó con đi thuê nhà?”

“Mẹ nó, cái tính keo kiệt của con học bố con mười phần mười!”

“Oa~ đây chính là tiền dưỡng lão của hai người mà.”

“Đây là của hồi môn của con, bọn mẹ có tiề dưỡng lão. Nói thế nào thì bố con còn có công ty nhỏ, lần này hợp tác cùng Tiểu Phong Phong cũng kiếm không ít.”

“Mẹ…” Tô Khả tựa vào mẹ, làm nũng một hồi.

“Ơ hay, cũng sắp làm mẹ người ta rồi vẫn buồn nôn như vậy.”

“Trong mắt mẹ thì trước sau gì con cũng là trẻ con mà.”

“Thật là da mặt dày không biết xấu hổ mà.” Mẹ Tô Khả chỉ lên đầu Tô Khả một cái.

Cuối cùng, nhà được chọn là một biệt thự nhỏ, coi như là gần trung tâm, giao thông ra vào cũng thuận tiện. Dĩ nhiên giá cả cũng rất khả quan, tốn của mẹ con Tô Khả hai trăm chín mươi mấy ngàn.

Tô Khả nhìn giấy nhà, đau lòng một hồi, “Lừa bịp quá mà, nhỏ như vậy lại mắc như vậy!”

“Được lợi còn ra vẻ!” Mẹ Tô Khả cười hì hì nói.

Biệt thự nhỏ đã trang hoàng tốt nhưng muốn thông thông khí cho nên mấy ngày nay mẹ Tô Khả đều ở khách sạn đối diện trường Tô Khả.

Tô Khả phải đi thực tập, dĩ nhiên là mẹ Tô Khả không đồng ý, dù sao cơ thể của cô còn chưa tới ba tháng. Không có cách nào, Tô Khả kiên trì vượt qua, cô chỉ có thể làm mẹ đồng ý.

Kết quả là Tô Khả đi thực tập ở bệnh viện không bao lâu thì mỗi ngày đều sẽ có bảy tám cuộc gọi liên tục của mẹ cô gọi tới. Từng cuộc điện thoại đều hỏi cô thân thể có thoải mái hay không, có cần xin nghỉ về nhà hay không, thế cho nên mấy đồng nghiệp cũng không nói gì với Tô Khả.

Khi nghe Tô Khả nói rất tốt thì mẹ Tô Khả mới thôi, sau đó tăng thêm đồ đạc ở biệt thự nhỏ của Tô Khả.

Tô Khả thực tập ở bệnh viện ngày thứ năm, Tô Khả nhận điện thoại của Tô Cẩm Niên, là dùng điện thoại công cộng gọi.

Tô Cẩm Niên nói, bây giờ anh đang ở tỉnh Y, khoảng thời gian trước nhận nhiệm vụ, đi quá gấp nên ngay cả điện thoại cũng không mang theo. Mà địa phương anh làm nhiệm vụ, điều kiện cuộc sống vô cùng tồi tệ, đừng nói là điện thoại, ngay cả ti vi trắng đen cũng là đồ vật hiếm lạ.

Anh còn nói, Tô Khả, anh nhớ em lắm.

Vốn là trong lòng Tô Khả nổi lên một chút khó chịu chỉ một câu "Tô Khả, anh nhớ em lắm" thì hoàn toàn biến mất.

Tô Khả nói, anh mau trở lại, em tặng anh một món quà, bảo đảm vui mừng.

Tô Cẩm Niên hỏi cô là cái gì, Tô Khả ngậm miệng không nói.

Sau đó hai người trò chuyện một hồi, chủ nhiệm khoa của Tô Khả đã tới rồi, ông nhìn thấy Tô Khả gọi điện thoại thì không nhịn được nhíu mày, Tô Khả mới vội vàng nói tạm biệt với Tô Cẩm Niên.

Cuối cùng người chủ nhiệm thấy Tô Khả cúp điện thoại, "khụ khụ" hai tiếng, nói với Tô Khả: " Tô Khả à, cái người này mới tới năm ngày mà thời gian nghe điện thoại có phải quá mức thường xuyên hay không?"

Tô Khả cười ha ha, "Có chút, hắc hắc."

"Sau này chú ý một chút, ảnh hưởng không tốt." Chủ nhiệm thấy Tô Khả là "trẻ nhỏ dễ dạy" thì rất hài lòng.

Tô Khả gật đầu.

Đợi đến khi chủ nhiệm rời đi, hai bác sĩ khác trong phòng làm việc Tô Khả nói với Tô Khả: "Khả Khả, không có chuyện gì đâu, chủ nhiệm không có ở đây em tiếp tục gọi là được rồi."

Tô Khả cười nói: "Ngượng chết đi à."

Một người nói, "Không có sao, không phải gọi điện thoại thôi sao."

Hai người bác sĩ này đều đàn ông hai mươi bảy hai mươi tám tuổi độc thân. Một người gọi là Trương Trí, anh ấy có một đôi mắt hí, cười còn chưa cười đã làm cho người cảm giác là đang cười. Làn da của anh ấy cũng rất trắng sáng, khi làm việc thì mang mắt kiếng, dáng vẻ lịch sự, nhưng theo lời anh ấy nói thì anh ấy mang mắt kiếng vì đẹp. Theo lời của Lý Lộ, cũng chính là người bác sĩ khác nói thì anh ấy dùng để quyến rũ em gái nhỏ đó.

Mà Lý Lộ, dường như tướng mạo không đẹp mắt lắm, da hơi đen, còn có một cái mũi củ tỏi, miệng nhỏ dày, mặt chữ điền, đôi mắt lớn nhỏ phổ biến, nhưng là người rất trung hậu.

Dĩ nhiên bọn họ nói như vậy cũng có nguyên nhân.

Tổng cộng cả khoa nam khoa có mười hai bác sĩ nam, mà bác sĩ ở lầu ba thì tổng cộng có nhiều hơn sáu mươi người, trong hơn sáu mươi bác sĩ đó chỉ có bốn bác sĩ nữ, còn lại tất cả đều là bác sĩ nam. Trong số bác sĩ nam đó có hơn ba mươi là đàn ông trẻ tuổi độc thân. Mà trong bốn bác sĩ nữ thì có hai bác sĩ nữ là bậc thím rồi, một bác sĩ nữ khác cũng có bạn trai, chỉ có Tô Khả là em gái độc thân thôi. Quan trọng nhất là dáng dấp của cô còn vô cùng xinh đẹp mềm mại như nước nữa.

Cho nên ở thời đại ‘sói nhiều thịt ít’, Tô Khả là nhất lầu ba này, trong mắt tất cả bác sĩ nam độc thân cũng toát ra ánh sá