
thành phố B, cho nên giọng điệu của bọn họ vẫn coi là tốt, cũng không có nói thẳng Tô Khả chính là người mang tội giết người, nhưng ngày mai Thẩm Phán thấy chứng cứ, đoán chừng định tội cũng không xê xích gì nhiều.
Chân mày Tô Cẩm Niên nhíu chặt.
Anh lại quên Vương gia cũng là nhân vật khó dây dưa.
"Tô Khả, an tâm, có tôi."
Tô Khả gật đầu, trên trán một mảng ưu sầu, "Cẩm Niên, mà em còn sợ. Bởi vì cũng không có chứng cớ, vụ án này cũng treo ở đó."
Đúng, không có chứng cớ, không có chứng cớ có thể chứng minh Tô Khả trong sạch.
Nguyên nhân chủ yếu nhất dẫn đến cái chết của Vương Phú Quý là bị nghẹt chết, có thể nghẹt chết hắn, bất kể là Tô Khả hay chính là đàn em của Vương Phú Quý, đều là người bị tình nghi, nhưng lúc tổ điều tra lấy dấu vân tay, cũng không có phát hiện dấu vân tay của hung thủ.
Trong khi điều tra thất vọng, chỉ có thể đỗ lỗi là bây giờ hầu hết các phiền phức càng ngày càng thông minh, có lẽ là phim hoạt hình trinh thám cầu vồng trong nước đã xem nhiều.
Cái hung thủ giết người thật sự là anh em tốt của Vương Phú Quý, hơn nữa một mực chắc chắn Tô Khả chính là hung thủ giết người, hơn nữa Tô Khả có động cơ giết người cùng với năng lực giết người. Mà hắn là anh em rất tốt của Vương Phú Quý là, thời gian đi theo Vương Phú Quý cũng bốn, năm năm rồi, gần như trong vòng người này đều biết, quan hệ của hắn và Vương Phú Quý rất thân thiết, làm sao hắn có thể vô duyên vô cớ đi làm hại Vương Phú Quý.
So sánh hai góc độ, trong hai người bị tình nghi, Tô Khả bị tình nghi lớn nhất.
Bởi vì bối cảnh người chết rất mạnh, mà thân là một trong những tình nghi, Tô Khả , bối cảnh cũng không thể khinh thường, cho nên cũng khiến cho đến nay Thẩm Phán vụ án này còn chưa định tội, trừ khi cảnh sát có thể tìm được chứng cơ xác thực.
>.< Cái người Tô Khả này rất lửng lơ, nói trắng ra chính là ‘không có tim không có phổi’.
Chuyện này, nói thế nào cũng là giết người, nhưng cô không có quan tâm chút nào. Ở trong đầu của cô, Tô Cẩm Niên mới là trời đất bao la, tiếp theo là cha mẹ của cô. Những người khác không liên quan gì hết, như thế nào đi nữa cô cũng cảm thấy thờ ơ.
Điều này cũng dẫn đến nguyên nhân sau khi Tô Khả trở về từ đồn cảnh sát vẫn tiếp tục ‘không tim không phổi” trải qua cuộc sống thoải mái.
Hiện tại người của cục cảnh sát đặc biệt gọi điện thoại tới điện thoại của cô, cô mới phát giác được, nếu như cô tiếp tục như vậy thì thật sự đần độn u mê làm người ngây thơ thay kẻ khác nhận tội rồi.
Không được, cô không muốn!
Cô biết hung thủ là cái tên kia, nhưng cô không biết vì sao cái tên kia muốn giết Vương Phú Quý, cũng chính là tìm kiếm động cơ giết người của tên kia rất quan trọng.
Ngoài mặt Vương Phú Quý cùng hung thủ giết người là anh em tốt, nhưng mà rốt cuộc là vì cái gì, tên kia muốn Vương Phú Quý vào chỗ chết? Trừ khi tên kia vừa bắt đầu chính là mang theo mục đích giết hắn rồi mai phục ở xung qunh Vương Phú Quý.
Tô Khả đêm ý nghĩ của cô nói với Tô Cẩm Niên rồi, Tô Cẩm Niên gật đầu, anh cũng nghĩ giống như Tô Khả.
Một người, không thể nào vô duyên vô cớ giết người, trừ khi trong lòng vô cùng biến thái, cái loại mà hoàn toàn gặp người là liền chém..., thế nhưng dù sao người như vậy cũng là số ít, mà hung thủ giết người đó, hiển nhiên không có trong phạm vi vô cùng biến thái đó. Cho nên hắn nhất định là có lý do giết Vương Phú Quý.
Chỉ là theo hỏi thăm, sau khi tên kia đi theo bên cạnh Vương Phú Quý, đúng là Vương Phú Quý đã nhiều lần làm chuyện lăng nhăng bẩn thỉu, dĩ nhiên, cũng nhận được từ Vương Phú Quý vô số tiền bạc khen thưởng, theo lý người như vậy cũng sẽ không bởi vì chuyện lợi ích, dưới cơn nóng giận lại giết bố mẹ áo cơm chứ.
Một người đàn ông muốn giết một người đàn ông khác, một là có thể bị người đó đoạt người phụ nữ.
Khả năng này rất lớn, bởi vì người Vương Phú Quý này, chuyện thích nhất chính là chuyện vui trai gái, có lúc NP đều có thể phát hiện ở trên giường của hắn. (NP: Một nữ với nhiều nam hoặc ngược lại)
Sau đó Tô Cẩm Niên nhíu mày, trực tiếp gọi điện thoại cho người quen phụ trách vụ cái chết này, để cho anh ta điều tra giúp bối cảnh gia đình cái tên kia một tay. Nhất là tình hình qua lại với bạn gái.
Sau đó, Tô Cẩm Niên liền kéo Tô Khả đi khu vui chơi. Những chỗ này là những đôi tình nhân thích nhất, Tô Khả vốn còn nhíu chặt khuôn mặt nhỏ nhắn, trong nháy mắt liền đem buồn phiền quẳng ra sau đầu, cùng Tô Cẩm Niên điên khùng thật tốt một trận, mới là ‘đạo làm vua’.
Đợi đến gần tối, Tô Khả mới lưu luyến không rời mà tách khỏi Tô Cẩm Niên. Nhưng lòng của cô thỏa mãn, bởi vì trong ngực cô ôm phần giấy hôn thú thuộc về cô.
Tô Cẩm Niên cũng trở về tới đơn vị của anh, anh nhìn người lãnh đạo đang giả bộ, mặc dù lãnh đạo ‘mày nhíu mặt nhăn’ lại ý tứ sâu xa nói một câu, "Vợ không thể bạc đãi." Cũng sẽ không có câu sau.
Ra khỏi phòng làm việc lãnh đạo, còn chưa đi được mấy bước thì bị Lý Quân cản lại.
Lý Quân nói với Tô Cẩm Niên: " Cẩm Niên à, nhanh đến phòng trực đi, chính là thời gian mẹ cậu đợi cậu rất lâu. Sắc mặt cũng rất khó coi đấy."
Tô Cẩm Niên nhíu mày, sa