
ồng này được."
Một tay Tô Cẩm Niên vỗ trán, mặt cũng mất hết.
"Chín chín chín, không thể phá hư con số này! Anh Triệu, đưa tiền."
Trong túi Triệu Lâm căn bản không có một đồng, nhỏ nhất cũng là năm đồng tiền giấy, trong lúc nhất thời, tinh thần Triệu Lâm vô cùng rầu rĩ.
Tô Khả trực tiếp móc ra bốn đồng đưa tới tayTriệu Lâm, sau đó cầm lấy năm đồng trong tay Triệu Lâm, "Anh Triệu, chúng tôi đi á."
Triệu Lâm nhìn bống đồng xu trong tay, nội lưu đầy mặt: Tô Khả à, em không cần phải đáng yêu như thế!
Tô Khả vô cùng vui vẻ ôm hộp bánh kẹo cưới hình trái tim của hai người trong ngực, ngay cả hai mắt cũng trở nên sáng lên, gặp phải ai cũng cười, cho dù là không quen biết.
Bước chân Tô Cẩm Niên thật nhanh, kéo Tô Khả nhanh chóng rời đi.
Anh nghĩ, có phải không nên tìm cô gái này làm vợ anh hay không? Chỉ là đã ‘ván đã đóng thuyền’ rồi, hối hận nữa cũng vô dụng, nên nhắm mắt tiếp tục đi tới thôi.
*
Khi Tô Khả cầm đến giấy hôn thú, trong nháy mắt hốc mắt Tô Khả ướt át.
Tô Cẩm Niên đứng ở bên cạnh Tô Khả, nhìn Tô Khả nhìn giấy hôn thú không chớp mắt một cái, trong lòng hơi xúc động .
Tô Khả kéo tay Tô Cẩm Niên, ngược lại thâm tình chân thành nhìn Tô Cẩm Niên, hít hít mũi, nói với Tô Cẩm Niên: " Cẩm Niên, rốt cuộc em có thể quang minh chính đại kéo tay anh, hôn anh rồi."
Vốn là Tô Cẩm Niên định nghe xem miệng Tô Khả có thể nói những gì, nhưng mà lúc nghe đến mấy câu này, anh không nhịn được lảo một chút.
Quả nhiên là Tô Khả!
Lãnh đạo Tô Cẩm Niên biết là Tô Cẩm Niên kết hôn, cho nên đặc biệt cho Tô Cẩm Niên thời gian ba ngày nghỉ để kết hôn, để cho snh mang theo cô vợ nhỏ của anh vui đùa thật tốt một phen.
Cho nên sau khi từ chỗ đăng ký kết hôn đi ra, Tô Cẩm Niên liền dẫn Tô Khả đi ra bên ngoài.
Đúng vào lúc này, điện thoại Tô Cẩm Niên vang lên, là mẹ của anh gọi điện thoại tới, "Cẩm Niên, hôm nay phải là ngày con nghỉ phép, trở về một chuyến."
Lại là giọng nói ra lệnh, làm cho chân mày Tô Cẩm Niên nhíu lại thật chặt. Nghĩ cũng biết, mẹ của anh gọi trở về, nhất định là đem Hoàng Nghê Thường đó kín đáo đẩy cho anh.
"Con rất bận." Nói xong, Tô Cẩm Niên cúp điện thoại.
Tô Khả nhìn vẻ mặt Tô Cẩm Niên hình như không được tốt lắm, vì vậy liền hỏi, "Cẩm Niên, sao vậy?"
Tô Cẩm Niên lắc đầu, "Hôm nay em muốn làm gì, tôi đều đồng ý em."
Tô Khả mắt trở nên trợn to, "Thật?"
Tô Cẩm Niên gật đầu.
"Vậy em muốn sinh cho anh đứa trẻ giống anh?" Tô Khả mang tính chất thử dò xét hỏi.
"Bum—" Tô Cẩm Niên không khách khí chút nào gõ một cái trên đầu Tô Khả, "Nói chút thực tế đi."
Tô Khả méo miệng, đầu có chút đau, ánh mắt cũng chua xót, cho nên sau đó giọng nói cũng mang chút uất ức, "Người ta cũng chỉ là muốn cùng anh XXOO mà thôi."
"Tô, Khả!" Gương mặt tuấn tú Tô Cẩm Niên căng lên đỏ bừng.
Tô Khả lập tức đứng nghiêm.
"Em là một cô gái, không thể dè dặt chút nào sao?"
Tô Khả gật đầu, nhỏ giọng lầm bầm một câu: "Dè dặt lại không thể coi như cơm ăn."
Tai Tô Cẩm Niên là ở cấp độ rất thính, rất nhanh anh sẽ vào bộ đội đặc chủng, đối với lời nói "hơi nhỏ" như vậy của Tô Khả, dĩ nhiên là một chữ đều tóm được rõ ràng không rơi chữ nào. Vì vậy, lại một lần nữa Hoa Sen Trắng lảo đảo một cái, trong lòng âm thầm nói, Tô Cẩm Niên, phải làm quen, đây là người vợ mà anh chọn.
"Cẩm Niên, anh có thể gọi em là Khả Khả hay không vậy. Luôn Tô Khả Tô Khả, rất lạnh nhạt."
Tô Cẩm Niên mặc kệ Tô Khả, kéo tay Tô Khả đi ra ngoài, giọng điệu khẽ cứng rắn nói với Tô Khả: "Đi ăn cơm trước."
Ánh mắt Tô Khả sáng lên, vội hỏi, "Sẽ uống rượu sao?"
". . . . . ."
Tô Khả thấy Tô Cẩm Niên không trả lời, liền cho rằng anh "ngầm đồng ý" , trong nháy mắt vẻ mặt lộ ra vui vẻ, "Ai ui, muốn cùng em say rượu mất lý trí thì cứ nói thẳng đi, quanh co làm gì thật đáng ghét."
Tô Cẩm Niên: ". . . . . ."
"Yên tâm đi, em sẽ uống nhiều một chút, wow wow, mong đợi quá, đêm tân hôn của em."
". . . . . ."
*
Sau khi mẹ Tô Cẩm Niên cúp điện thoại Tô Cẩm Niên, hung hăng đem điện thoại cổ trong tay bà ném xuống đất. Dây điện thoại co dãn tương đối đủ, cho nên giữa phòng chấn động từ trên xuống dưới.
"Đứa con trai này!"
"Con trai của cô thì thế nào?" Bố Tô Cẩm Niên ngồi ở trên ghế sa lon, rất tự nhiên nhìn vợ vô cùng tức giận, nhìn vẻ mặt giả tạo cao quý của bà ấy từng chút từng chút nứt ra, tâm tình của ông vô cùng tốt.
"Ông không cần vui sướng khi tôi gặp họa! Con trai này ông cũng có phần!" Giọng của bà vô cùng lạnh lẽo, "Nó không nghe lời, thái độ ông vui mừng cái gì? Tôi xem toàn bộ cái đầu lớn tuổi của ông đã thành tương hồ rồi !" (tương hồ: keo đặc)
"Tôi thấy bà là thời mãn kinh chứ? Bắt được ai cũng mắng một trận? Vợ thân ái à, xin hỏi bà tự cao quá mức rồi nghỉ ngơi được chưa? Lấy gương soi ra soi bộ dạng bây giờ của bà, Lão Vu Bà nhìn thấy bà cũng phải đi vòng!" (lão vu bà: bà già mà gia lắm lắm)
"Khốn kiếp!" Mẹ Tô Cẩm Niên lớn tiếng quát bố Tô Cẩm Niên, "Cút đi chết ở cái chỗ hồ ly tinh cho tôi!"
"Cô cho rằng tôi vui lòng ở đây xem sắc mặt cô sao?"
Hai người đang muốn cãi lộn hết sức thì cô giúp việc bên ngoài đi vào, nói với hai người: "Ph