XtGem Forum catalog
Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218371

Bình chọn: 9.5.00/10/1837 lượt.

ô Cẩm Niên. Đợi đến đi tới bên cạnh Tô Cẩm Niên, một tay trực tiếp cầm tay Tô Cẩm Niên, trời rất nóng, tay của anh rất lạnh, giống như một khối băng lạnh vào trong lòng cô, vô cùng thoải mái.

Tô Cẩm Niên vốn muốn hất Tô Khả ra.

Nhưng là ánh mắt quét qua nụ cười thỏa mãn trên mặt kia của Tô Khả, nên Tô Cẩm Niên cũng không từ chối, dẫn Tô Khả đi tới lãnh đạo bên kia.

Dọc theo đường đi, vô số người chứng kiến cảnh tượng như vậy, cũng đều kinh ngạc.

Bọn họ biết Tô Khả, dù sao mỗi tuần cũng sẽ chạy đến bên này thăm Tô Cẩm Niên, không nhớ tên của Tô Khả cũng khó khăn, nhưng mà bọn họ chưa từng nhìn thấy Tô Cẩm Niên dắt tay Tô Khả.

Cho tới bây giờ khi Tô Khả đi theo phía sau cái mông Tô Cẩm Niên, gương mặt anh đều xanh lét, cho nên lần đầu nhìn thấy chuyện này, dĩ nhiên là kinh ngạc mãi.

Cuối cùng đã tới phòng làm việc của lãnh đạo trực tiếp của Tô Cẩm Niên, giờ phút này, lãnh đạo Tô Cẩm Niên đang đội nón lính sãn sàng, muốn dẫn đội ngũ đi luyện tập.

Khi ông ấy nhìn thấy Tô Cẩm Niên đến, lãnh đạo này cười híp mắt nói với Tô Cẩm Niên: "Ơ, cuối cùng đã mang cô dâu tới."

Tô Cẩm Niên gật đầu.

Sau đó đem đơn xin kết hôn đưa tới tận tay, lãnh đạo này xem nhiều lần, sau đó mới nói với Tô Cẩm Niên: "Phải nghĩ kỹ, kết hôn không phải trò đùa."

Tô Cẩm Niên gật đầu.

"Nếu kết hôn, sẽ phải chịu trách nhiệm đối với vợ, cậu cũng biết người vợ lính không dễ dàng."

Tô Cẩm Niên tiếp tục gật đầu.

"Nghĩ ký chưa, không cần tôi mới hỏi hết câu cậu liền gật đầu! Phải biết răng, các người ly hôn là phải lên tòa án quân sự đấy!" Lãnh đạo vô cùng nghiêm túc nói với Tô Cẩm Niên.

Tô Cẩm Niên nhìn lãnh đạo một chút, lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Khả, nghĩ nếu như anh không ‘tiền trảm hậu tấu’, đoán chừng cả tự do kết hôn cũng không có, cho nên Tô Cẩm Niên rất trịnh trọng gật đầu, "Tôi rất rõ ràng, tôi Tô Cẩm Niên muốn cưới Tô Khả." (tiền trảm hậu tấu: làm trước báo sau)

Ánh mắt của Tô Khả cũng dâng lên nước mắt, giọng nói mềm mại nhu nhu, "Cẩm Niên."

Lãnh đạo cười lên ha hả, đi tới bên cạnh Tô Cẩm Niên vỗ vỗ vai của anh, "Giỏi lắm! Như vậy bước đầu tiên là phê duyệt, tôi liền cho hai người qua."

Sau đó, Tô Cẩm Niên kéo tay Tô Khả, đi tới chỗ đăng ký kết hôn.

Đi từng bước trên đường, Tô Khả thầm kêu hỏng bét rồi: "Cẩm Niên, bánh kẹo cưới."

Mặt Tô Cẩm Niên bất đắc dĩ nhìn Tô Khả, nhìn dáng vẻ của cô, hình như không có bánh kẹo cưới sẽ không nguyện ý đi đến chỗ đăng ký kết hôn, Tô Cẩm Niên bất đắc dĩ, chỉ có thể gọi điện thoại cho Triệu Lâm đang nghỉ ngơi bên ngoài, để cho anh ấy mau mua một ít hộp giả bánh kẹo cưới. Đầu óc Triệu Lâm lơ đễnh như vậy dĩ nhiên là sẽ không nghĩ tới chuyện Tô Cẩm Niên muốn kết hôn.

Trong các bạn tốt của Tô Cẩm Niên, biết Tô Cẩm Niên muốn kết hôn, anh cũng chỉ báo cho Đàm Thụ mà thôi. Nhưng Tô Khả, do lỡ lời, chuyện bị mấy bạn cùng phòng moi ra ra, dĩ nhiên, mấy bạn cùng phòng của cô, cỡ nào vẫn phải phân biệt rõ ràng, vậy nên Tô Khả không muốn nói với các cô ấy cô muốn cùng Tô Cẩm Niên đăng ký kết hôn, nói rõ chuyện này vô cùng bí mật, cho nên trong lòng mấy người bọn họ rõ ràng là tốt rồi, chắc là sẽ không trắng trợn làm ồn ào chọc cho mọi người đều biết.

Lần nữa Tô Khả cùng Tô Cẩm Niên đi tới cửa chính bộ đội, chỉ thấy Triệu Lâm giơ hai hộp quà lễ tình yêu thật to lên, anh nhìn thấy Tô Cẩm Niên và Tô Khả, ánh mắt sáng lên.

"Tô Khả, em cũng ở đây à." Triệu Lâm cười híp mắt, mấy ngày không thấy, Tô Khả lại đẹp, chỉ tiếc, Tô Khả xinh đẹp không phải vì anh. Nhưng mà anh cũng xem sớm thông suốt, dù sao chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng.

"Đúng vậy, anh Triệu."

Triệu Lâm đưa đồ cho Tô Cẩm Niên, "Tại sao phải mua kẹo vậy. Tôi chọn không được, may mà mua loại kẹo đắt tiền nhất trong siêu thị về."

"Tùy ý." Tô Cẩm Niên nhận lấy kẹo, trực tiếp đem kẹo nhét vào trong ngực Tô Khả.

"Ha ha, thì ra là Tô Khả ăn kẹo nha, ha ha, tôi nói mà, Cẩm Niên không thích ăn kẹo sao lại muốn tôi mua kẹo." Triệu Lâm tiếp tục cười híp mắt.

"Hì hì, cám ơn anh Triệu, bao nhiêu tiền, tôi gửi tiền lại cho anh." Tô Khả cười hì hì nói.

"Em gái muốn ăn, sao có thể đòi tiền của em, anh mời khách đấy." Triệu Lâm vỗ ngực một cái, mặc dù hai hộp kẹo lễ này tốn gần một ngàn tiền của anh, nhưng lòng anh ‘cam tâm tình nguyện’.

Tô Khả nhíu mày, "Không được!" Nói thế nào cũng là bánh kẹo cưới của cô, tại sao có thể cần tiền của Triệu Lâm.

"Triệu Lâm, nói đi." Tô Cẩm Niên nói: "Tôi để cho cậu mua đồ giúp một tay nếu như để cậu bỏ tiền, vậy sau này chẳng phải là tôi không dám nhờ giúp một tay rồi."

"Đừng đừng, lão đại." Triệu Lâm nhìn hai người này cũng rất nghiêm túc, vì vậy gật đầu, "Thì chín trăm chín chín đồng."

Tô Khả cười, "Anh Triệu cũng thật biết chọn kẹo nha."

Chín chín chín, ngụ ý ‘trường trường cửu cửu’, những con số may mắn thật tốt.

Tô Khả kích động móc ví ra, phía bên kia, Tô Cẩm Niên đã móc ra mười tờ một trăm đồng mệnh giá lớn, sau đó định kéo Tô Khả đi.

"Sau đó còn phải trả lại một đồng đấy."

Tô Cẩm Niên cùng Triệu Lâm rầu rĩ nghiêm trọng ở một bên.

Triệu Lâm sau đó gật đầu, "Ừ, không thể thiếu một đ