đi mấy vòng, nghênh ngang biến mất.
Khi cô nhìn thấy tờ giấy bị chiếc xe cuốn đi như một cái chớp mắt, miệng cô há to, tim như là bị người bóp chặt, lập tức im lìm bất động.
Mà thấy tờ giấy lay động từ từ rơi xuống đất, cô chợt cảm thấy tim trở
về chỗ cũ, như được một đôi tay dịu dàng trấn an. Không suy nghĩ nhiều,
cô chạy lên trước, cầm lấy tấm danh thiếp kia.
Dưới bóng đêm tăm tối, cô rất khó xem rõ ràng chữ trên tờ giấy. Nhưng
dưới ánh trăng màu bạc chiếu rọi, chỉ có chữ được mạ vàng trên giấy mới
có thể mượn ánh sáng phản chiếu để thoáng thấy rõ ràng “Tập đoàn Doãn
thị.”
Lưu Tuyết chớp mắt mấy cái, không thể tin nhìn bốn chữ này, trong miệng
không khỏi lẩm bẩm :”Tập đoàn Doãn thị”Tập đoàn Doãn thị”, mà mỗi lần
một đọc chữ trong lòng cô liền nóng lên một phần...
Là rung động của thiếu nữ, đột nhiên đến như thế, làm cho tim cô đập rộn lên, không kìm chế được, cô nhìn chẳm chằm phía trên dnah thiếp, hỏi
mình không biết bao nhiêu lần:này, có phải vừa thấy đã yêu trong truyền
thuyết hay không?
Năm ngón tay mảnh khảnh không tự chủ vẫn siết chặt năm tờ tiền giấy,
đúng lúc này, tiếng còi cảnh sát “ố ô ố ô” tiến tới gần. Lưu Tuyết lập
tức cầm tiền cùng danh thiếp trong tay bỏ vào túi của mình. Rốt cuộc cô
mới nhớ tới tại sao mình lại chạy đến bên này đón xe. Sáng sớm hôm sau, Lưu Tuyết rời giường trang điểm thật sớm.
"Tuyết Tuyết, mau ra đây ăn điểm tâm, mẹ làm xong điểm tâm đặt lên bàn đó."
"Dạ, mẹ."
"Mẹ đến bệnh viện đây."
"Dạ, mẹ." Lưu Tuyết nói vọng một tiếng ra ngoài cửa, gương mặt không khỏi lại nhiễm đau thương nhàn nhạt.
Bố của cô bị bệnh u-rê huyết (HUS), phải thay thận, phí phẫu thuật đối với bọn họ mà nói là một khoản chi phí lớn, cho nên gia đình vốn cũng không giàu có, lúc này càng thêm hoạ vô đơn chí.
Lưu Tuyết có một anh
trai, anh mở ra công ty nhỏ. Theo lý thuyết, mở công ty, dù là công ty
nhỏ đi nữa thì năm mươi vạn luôn có thể tiện tay lấy ra, nhưng anh trai
cũng không có biện pháp lấy ra một xu một hào .
Thứ nhất, đầu năm nay buôn bán vốn cũng không tốt lắn, thứ hai, anh của cô giống như đắc
tội người ta. Thế nên công ty nhỏ của anh ấy tràn ngập nguy cơ, đừng nói năm trăm ngàn, ngay cả năm vạn tiền mặt cũng không thể lấy ra, đến nỗi
còn khất nợ tiền lương của những người nhân viên nữ xinh đẹp. Có thể
nói, công ty nhỏ của anh ấy gần như vào tình cảnh phá sản.
Bọn họ cũng không phải là không có thân thích giàu sang, nhưng cuối cùng không phải rất quen thuộc, dù sao cũng hai năm qua mới qua lại vơi nhau. Mà
mẹ của cô lại tương đối kiêu ngạo, chưa bao giờ nguyện ý cúi đầu, cho
nên tất nhiên không cách nào mở miệng vay tiền những chị em của bà.
Mẹ của cô nói rồi, coi như năm đó vứt bỏ chồng chưa cưới có tài sản hàng
tỉ mà lựa chọn bố của cô, trải qua cuộc sống nghèo khó, bà cũng vui vẻ
chịu đựng, cũng không hối hận, bởi vì đây là lựa chọn của bà, bà không
có nửa câu oán than.
Bà nói, bà biết là những chị em của bà vẫn
còn đang giễu cợt bà, nếu như bà mở miệng vay tiền họ chính là đại biểu
bà đang nói là bà đã từng lựa chọn là sai lầm cỡ nào, nói xem, hiện tại
cả năm mươi vạn cũng không cầm được.
Cho nên cô cùng anh trai cô không nhiều lời, chỉ lặng lẽ gánh vác, gánh việc đứa con nên làm.
Một nhà năm miệng, vốn là gia đình thường thường bậc trung và giàu có nên
có năm miệng, đúng là rơi vào tình cảnh ‘mỗi bước đều khó khăn’. Cho nên cô phải nhanh kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền, để cho người nhà mình
nhanh đi lên vũng bùn này.
Lưu Tuyết mặc quần áo tử tế, nhìn đồng hồ tay một chút, buổi sáng bảy giờ, cách diện thí thời gian còn có hai giờ.
Sau đó, cô liền liếc mắt nhìn gương, hơi nhếch khóe môi lên, nghĩ đến tấm
danh thiếp kia, trên mặt đún là có hiện lên một chút đỏ hồng nhàn nhạt,
còn phải xinh đẹp hơn cả tầng son phấn mỏng manh như ma quỷ huyền bí.
Bởi vì có lẽ vào hôm nay, cô có thể nhìn thấy anh, nhìn thấy anh vào ban ngày.
Đêm qua trở về nhà, cô mở đèn, cuối cùng thấy rõ ràng chữ viết tỉ mỉ trên tấm danh thiếp kia.
"Tập đoàn Doãn thị —— Doãn Lạc Phong."
Cô biết cái tên này, là người đang làm chủ nhân đương nhiệm của Tập đoàn
Doãn thị, mà hôm nay, nếu như cô phỏng vấn thành công, anh sẽ là áo cơm
bố mẹ của cô.
Nghĩ như vậy, vẻ mặt của cô lại ảm đạm.
Thân phận của anh cao quý như vậy, gia thế lại tốt, cô cùng anh, nhất định
chính là chênh lệch mây bùn, cho nên cô mong đợi gì chứ ?
Lưu
Tuyết nhìn mình trong gương, một bộ đồ công sở màu hồng nhạt, có một
chút thiếu nữ xinh đẹp, lại lộ ra vóc người hoàn mỹ không thể nghi ngờ
của cô, người cô càng thêm nổi bật hơn hoa đẹp. Quần áo này là một lần
bạn cùng phòng mua tới đưa làm quà sinh nhật cho cô, Tiểu Mai còn nói,
cô mặc cái này chính là đồng phục hấp dẫn, tỷ lệ phỏng vấn thành công là trăm phần trăm, bởi vì bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cũng không bỏ được một đóa hoa xinh đẹp như vậy chạy đi từ mí mắt mình.
Cô
cười khổ, cởi bộ quần áo xuống, đổi lại một bộ com lê đen mình mua, có
quy tắc có khuôn phép, có vẻ cô trầm ổn không ít. Sau đó cầm túi xách
lên, cô đi ra nhà ngoài
