à một chiếc xe con cũng không nhìn thấy,
sắc mặt của Lưu Tuyết không khỏi có chút gấp gáp.
Ánh đèn chói mắt từ đằng xa chiếu đến.
Lưu Tuyết không chút nghĩ ngợi, trực tiếp chạy lên trước mở hai cánh tay, không ngừng quơ múa:”Dừng xe...”
“Kít...”
Một tiếng thắng xe chói tai vang dội trong đêm tối yên tĩnh, Lưu Tuyết
chợt ngồi trên mặt đất, một giọt, hai giọt mồ hôi trên trán không ngừng
rơi xuống.
Thời gian giống như ngưng trệ, ngay tiép theo không khí cũng chuyển động chậm rãi chậm rãi.
Vị trí cách chóp mũi Lưu Tuyết một cm chính là sườn chiếc xe này. Lưu
Tuyết chỉ cảm thấy bên tai an tĩnh chỉ có thể nghe được tiếng hô hấp của mình cùng tiếng tim đập liên hồi.
“Két... binh...”
Âm thanh cửa xe được đóng mở hai cái truyền vào tai Lưu Tuyết.
“Cộc cộc...”
Tiếng bước chân truyền tới tai Lưu Tuyết.
Lúc này Lưu Tuyết mới phục hồi tinh thần lại. Cô mới vừa làm một việc
ngôc nghếch như thế sao? Ngẩng đầu lên, phát hiện rõ ràng vợ chồng chạy
tới bên cạnh mình thành một đoàn người.
Không biết khi nào, may đen đè ép trên bầu trời đã tản đi, lộ ra một ánh trăng sáng, trắng bạc trắng bạc giắt ở phía chân trời.
Anh đứng khuất sáng, ánh trăng nhàn nhạt bao phủ trên người anh, mơ hồ,
ẩn hiện. Khuôn mặt của anh bị giấu đi làm người ta nhìn không rõ. Trong
lúc nhất thời, Lưu Tuyết cảm thấy mắt mình có chút đau xót, miệng há to, nhưng nửa câu cũng nói không ra.
“Cô muốn chết?”
Giọng nói của anh mang theo một ít lạnh lùng nhàn nhạt, không mang theo
chút tình cảm hỏi cô. Nhưng cô rõ ràng nghe được trong giọng nói của anh có tức giận.
Lưu Tuyết theo bản năng lắc đầu một cái, hai mắt mở thật to, cực kỳ giống cún con vô tội.
Anh nhìn cô hồi lâu, kéo cô lên, lại không chút nể mặt hỏi cô:”Như vậy phải bao nhiêu tiền?”
Lưu Tuyết nhìn gương mặt tuấn tú mơ hồ của anh, theo bản năng nói một câu:”Năm mươi vạn.”
“Ha ha”
Một tiếng này “ha ha” trong nháy mắt làm cho Lưu Tuyết phản ứng kịp rốt
cuộc cô nói gì. Trong nháy mắt, nụ cười sung huyết đỏ bừng, trong lòng
biết nhất định anh cho là cô là những tên lường gạt giả bị đụng ngã trên đường, lập tức khoát tay :”Anh hiểu lầm.” Cô không phải người giả bị
đụng, thật không phải là người giả bị đụng.
Thật ra thì điều này không thể trách cô. Bởi vì mấy ngày qua trong đầu
cô nghĩ nhiều nhất chính là làm thế nào mau sớm có năm mươi vạn, chữa
bệnh cho bố cô, mà mơ màng đi trên đường. Trong đầu của cô nghĩ nhiều
nhất cũng là năm mươi vạn là năm mươi van, cho nên anh vừa hỏi cô thì
theo bản năng cô lại trả lời:”Năm mươi vạn.”
Người đàn ông nhìn cô từ trên xuống dưới vài lần, từ mũi phát ra một
tiếng “hừm” nhỏ nhẹ rồi liền lấy từ trong túi ra một ví tiền, xoạt xoạt
lấy ra năm tờ một trăm, thở dai. Trong âm thanh lúc này mới mang theo
một ít nhiệt độ:”Cầm đi đi, về sau đừng làm chuyện này nữa, rất nguy
hiểm.” Thật đụng phải, không chết cũng tàn phế, không đụng vào mà đưa
vào Cục cảnh sát, cái nào cũng không phải là chuyện tốt.
Anh nói xong liền nhét tiền vào trong tay Lưu Tuyết.
Nhiệt độ man mát lành lạnh từ trên tay nhàn nhạt truyền đến người cô,
giống như là lửa, lập tức nóng vào nội tâm cô. Lưu Tuyết cảm thấy giống
như là máu trên người cũng lưu động qua một chỗ. Đầu của cô chóng mặt,
ánh mắt nhìn thấy bóng lưng anh đi tới xe, Lưu Tuyết hô to một tiếng:
“Tiên sinh... không phải như vậy.”
Anh nghiêng đầu, giống như là xác định điều gì, nhàn nhạt cười với cô
một tiếng. Trong nháy mắt, cô đúng là thấy hoa quỳnh nở rộ ở trước mắt
của cô.
Gió nhẹ thổi đến, thổi bay mép váy của cô.
Anh đứng ở trong gió, sợi tóc trên trán hơi lay động, trăng hoa làm nổi bật lên anh vô cùng tốt đẹp.
Khóe môi anh vẫn nâng lên:”Ừ, tôi biết rồi.”
Lưu Tuyết đuổi về phía trước, lại thấy anh đã mở cửa xe, đóng cửa xe.
Cô xuyên thấu qua cửa trước xe, nhìn đôi mắt đen đen như mực của anh.
Anh khởi động xe thể thao, tránh qua thân của cô, xe như mũi tên, cứ như vậy lái đi.
Lưu Tuyết đứng tại chỗ, đầu chỉ còn sót lại đôi mắt đen như mực cách cửa xe trước mới vừa rồi cùng với nụ cười tỏa ra trong nháy mắt dưới ánh
trăng cứ không hề báo động trước mà đam vào nội tâm cô, cũng in khắc dấu thật sâu, không cách nào xóa đi.
Trên tay của cô còn năm tờ một trăm đồng, nhìn bóng xe anh đi xa, Lưu
Tuyết đứng ngẩn ngơ tại chỗ rất lâu sau đó. Cho đến ánh đèn chiếc xe
tiếp theo xa xa chiếu đến, trong nháy mắt Lưu Tuyết giật mình nhích sang bên cạnh đường. Ánh mắt liếc thấy tấm danh thiếp léo màu vàng ở dưới
ánh trăng ở trên đất.
Ý niệm đầu tiên trong đầu cô chính là tấm danh thiếp này nhất định là
của anh. Bởi vì lúc nãy chính là chỗ này, anh móc ví ra, mà rất có thể
danh thiếp tuột xuống lúc móc ví ra.
Chẳng biết tại sao, trong lòng của cô đột nhiên thoáng qua một chút rung động, tựa như mặt hồ yên tĩnh như gương bị người ta ném một viên đá,
sóng lăn tăn một vòng lại một vòng lan ra làm say đắm mọi thứ.
Cô rất muốn lập tức đi tới nhặt tấm danh thiếp lên, nhưng chiếc xe đằng
xa đã tiến tới gần. Một lúc sau tiếng gào thét chạy qua bên người cô,
bánh xe mang theo tấm danh thiếp kia