
ác kỳ thật không cần lo lắng."
Cô đứng lên song song với
Cố Hoài Việt, cô cảm giác được anh cần sự duy trì của cô, "Cháu không cần
biết là loại tâm tư gì, chỉ cần biết rằng chúng cháu là thích hợp nhất là tốt rồi."
Nếu đã quyết định, cô
đương nhiên không thể lùi bước. Bọn họ không phải thích hợp nhất sao? Đương
nhiên là vậy. Lý do sao? Anh cũng đã nói cho cô nghe rồi.
Cố Trường Chí im lặng
trong chớp mắt, rồi sau đó nhìn về phía cô. Ánh mắt này là ánh mắt của người đã
trải qua những năm tháng mài giũa cùng thử thách, lợi hại, độc đáo, thấy rõ
lòng người.
Ánh mắt như vậy có thể uy
hiếp đến rất nhiều người. Mà người phụ nữ đối diện trước mặt này, không, ở trước
mặt ông thì đây vẫn chỉ là một cô gái,
nhìn không ra sự dối trá cùng có lệ. Ánh mắt của cô cùng lời nói của cô
giống nhau, dễ dàng làm cho người ta tin tưởng.
Ông suy nghĩ rồi mở miệng,
giọng nói vừa mới trả qua sự tức giận dĩ nhiên có chút khàn khàn, rốt cuộc ông
cũng đã già rồi, "Cô gái, đây là quyết định của cháu?"
Nghiêm Chân gật gật đầu.
Cố Trường Chí lại nhìn cô
vài giây, sau đó nhìn nhìn Cố Hoài Việt, cuối cùng thở dài một hơi, "Được
rồi."
Nói xong ông xoay người
đi lên lầu, còn chưa đi vài bước, lại quay đầu lại, "Nếu đã quyết định thì
cũng nhanh chuẩn bị một chút đi."
Nghiêm Chân rốt cục thở
dài nhẹ nhõm một hơi.
Đi ra cổng chính Cố gia,
đã là mười giờ. Cô bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nhìn xung quanh một vòng rồi khẽ
hỏi, "Sao không thấy Gia Minh?"
Cố Hoài Việt ở phía sau,
ngừng trong chốc lát rồi mới đáp, “Anh đưa nó sang nhà bà ngoại rồi."
Nụ cười trên mặt cô hơi cứng
lại, nhưng sự lo lắng trôi qua rất nhanh, cô vội nói, "Anh đưa em về nhà
đi."
"Nghiêm Chân."
Cố Hoài Việt đột nhiên gọi cô, bắt lấy cánh tay của cô. Nói thật, cô vừa mới
làm cho anh cũng thật kinh ngạc một phen, cho nên có chút vấn đề thực muốn nói
một chút, "Anh muốn biết em vì sao bỗng nhiên lại đáp ứng?"
Cô nâng tầm mắt dừng trên
người anh, trên mặt mang ý cười, "Lý do em mới vừa rồi không phải đều đã
nói qua sao?"
"Anh tin tưởng còn có lý do khác." Anh
nói rất chắc chắn.
Đôi mắt hơi hơi chuyển, cô cười đáp, "Kỳ
thật ngày đó lý do mà anh đưa ra em đã suy nghĩ rất kỹ. Em cảm thấy thực có đạo
lý mà anh còn ở bên ngoài tham gia quân ngũ, chúng ta đều tương đối tự do. Hơn
nữa mặc kệ nói như thế nào, đối với gia đình anh hay gia đình em thì điều này đều
tính là một tin vui. Còn có Gia Minh nữa, em rất thích thằng bé."
Nói xong cô nhìn thẳng anh, ánh mắt thẳng thắn thành khẩn, "Chẳng lẽ,
anh hiện tại cần suy nghĩ một chút?"
Ý tứ này nhìn vào như có phần khiêu khích, Cố
Hoài Việt trầm mặc vài giây, sau đó mỉm cười,"Làm sao có thể."
"Vậy là tốt rồi." Nghiêm Chân nói.
Kỳ thật
chuyện quan trọng nhất chính là cô đã không còn đường lui . Tối hôm qua về nhà, Nghiêm Chân rốt cuộc đã có thể ngủ được. Tuy rằng cũng không sâu nhưng so với việc thức trắng đêm thì cũng còn tốt hơn. Sáng sớm đã bị bà nội kêu dậy đi làm.Bà nội cười cô, “Đã lớn như vậy rồi mà sao cứ ngủ nướng thế hả cháu. Nhanh đứng lên, nhìn xem trong phòng khách là ai tới kìa.”Người có thể làm cho bà nội vui như vậy mà còn đến tận nhà như thế này thì đúng là không nhiều lắm, chẳng lẽ là anh em từ thôn lên thành phố C này sao? Nghiêm Chân mơ mơ màng màng, sửa sang lại áo ngủ, một bên buộc tóc, một bên đi ra ngoài.Vừa bước ra khỏi cửa phòng ngủ cô đã ngây ngẩn cả người.Chỉ thấy Cố Hoài Việt một thân quân trang đang ngồi nghiêm chỉnh ở trên ghế sofa, bên cạnh trái phải còn có vài hộp quà đang được mở ra. Thấy mặt mũi ngơ ngác của cô cũng chỉ bình tĩnh nhìn rồi gật gật đầu.Vẫn là bà nội gọi khiến cô hoàn hồn lại, “Xem đứa cháu gái ngốc này, vừa nhìn thấy người mà đã ngẩn ngơ cả người như vậy rồi. Cháu nhanh đi đánh răng rửa mặt đi.”Cố Hoài Việt nghe vậy liền nói, “Không sao đâu bà.”Nghiêm Chân đỏ mặt đi vào, trong đầu vẫn tính toán còn sớm như vậy mà người này sao lại ở trong nhà cô rồi. Rửa mặt qua loa một chút, cô cuống quít đi ra ngoài. Bà nội đang ở phòng bếp nấu cháo, xem ra là chuẩn bị cho Cố Hoài Việt ở lại ăn điểm tâm. Cô không khỏi bước nhanh một chút rồi thấp giọng hỏi anh, “Anh sao lại đến sớm như vậy?”Cố Hoài Việt thản nhiên liếc nhìn cô một cái rồi lại cúi đầu nhìn đồng hồ, “Đã gần 10h rồi.”Nghiêm Chân nhất thời nghẹn lời.Bà nội đem cháo múc vào bát, rồi lại trộn lẫn một ít dưa cải rồi mới bưng lên. Màu sắc mê người, hương thơm đậm đà, nhưng Nghiêm Chân sáng nay làm thế nào cũng nuốt không trôi được. So với bữa cơm tối hôm qua còn gian nan hơn nhiều.Bà nội tươi cười hớn hở tiếp đón Cố Hoài Việt, “Tiểu Cố, cháu ăn qua điểm tâm chưa? Đến đây nếm thử tay nghề của bà đi.”Tuy nói cháo hầm ngon, cần phải hầm thật lâu, nhưng cũng cần học hỏi từ người khác nữa. Có năm dạ dày của ông nội Nghiêm Chân không tốt, vì thế bà nội liền thay ông hầm cháo trắng ăn tốt cho dạ dày, hơn nữa mặc kệ điều kiện như thế nào đều dùng cháo này làm bữa ăn sáng. Quanh năm suốt tháng cũng đã luyện thành tay nghề.Nghiêm Chân có chút thẹn thùng, “Bà nội, bà đây là đang làm khó người ta rồi.” Bà n