XtGem Forum catalog
Quân Giáo Sinh

Quân Giáo Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325315

Bình chọn: 8.5.00/10/531 lượt.

ại sao lại lẫn lộn với nhau….”

Lâm Viễn luống cuống tay chân lấy quần lót của mình ra khỏi trong tay Caesar, sắc hồng trên mặt nhanh chóng lan tràn đến bên tai.

…… Thật dọa người.

Cậu thật sự không có cố ý, xuất phát từ thói quen vệ sinh bình thường của Lâm Viễn, quần lót vẫn luôn được giặt tay, vừa rồi trong lúc hỗn loạn không cẩn thận lại nhét cùng quân trang vào máy giặt.

Cư nhiên lại giặt lẫn quần lót của mình với áo sơ mi quân trang…..

Nghĩ đến đây, Lâm Viễn lại càng xấu hổ gục đầu xuống, đến cổ cũng đỏ lên.

Caesar nhìn thiếu niên trước mặt hoàn toàn biến hình thành con cua bị nấu chín đến đỏ rực, nhìn cậu gắt gao nắm quần lót trắng tinh ở trong tay, sắc mặt cũng không khỏi xấu hổ.

“Khụ khụ…. Tôi, tôi giúp cậu bỏ quần áo vào máy giặt trước…. mười phút sau cậu sang đó lấy.”

Caesar nói xong câu đó, nhanh chóng xoay người rời khỏi phòng ngủ của Lâm Viễn.

Rất kỳ quái, vừa rồi khi đứng gần Lâm Viễn trong phòng tắm nóng hôi hổi, hắn lại một lần nữa cảm nhận được mùi chất dẫn dụ Omega. Hơn nữa, nhìn Lâm Viễn gục đầu xuống lộ ra cần cổ thon dài xinh đẹp, nhớ tới nghi thức đánh dấu khi Alpha cắn xuống phía sau cổ Omega, không chỉ tim hắn đập gia tốc, mà hai má cũng có chút nóng lên….

Chất dẫn dụ Alpha trong cơ thể đột nhiên phát triển không nói, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp.

Tại sao toàn thân trên dưới đều cảm thấy không thích hợp như vậy a?

Hết chương 16. Khu nhà trọ Học viện St. Romia, phòng C017.

Eileen lấy ra một bộ quân trang màu đen mới tinh từ trong tủ quần áo đưa cho người đàn ông phía sau, trung tá Knox mặt không chút thay đổi nhận lấy quân phục từ trong tay vợ mình, một bên thay quần áo, một bên thấp giọng hỏi. “Tập huấn buổi sáng như thế nào?”

Eileen mỉm cười nói. “Học viên hệ chỉ huy năm nay, tố chất tốt hơn rất nhiều so với năm ngoái, có hai học viên rất đặc biệt, trúng tuyển với số điểm tuyệt đối, trong đó một người lại là Beta.”

Ngón tay đang thắt nút áo của Knox hơi hơi dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Eileen. “Điểm tối đa? Tên là gì?”

Eileen trả lời. “Caesar, còn có Lâm Viễn.”

“À, hiệu trưởng đã nói qua với anh, Caesar chính là tứ hoàng tử, mấy đề thi kia chắc hẳn rất đơn giản đối với cậu ấy, đạt điểm tối đa cũng là chuyện bình thường, ngược lại là Lâm Viễn….” Knox như có chút đăm chiêu tạm dừng một lát. “Em nói cậu ta là Beta?”

Eileen gật gật đầu. “Trên tư liệu viết là Beta, kết quả kiểm tra chất dẫn dụ trong máu cùng với khí tức trên người cậu ta, cũng đều thuộc về Beta.”

Knox nhẹ nhàng nhíu mày lại.

Eileen thấy hắn nhíu mày, nhịn không được hỏi. “Có phải anh… Nghĩ tới tướng quân hay không?”

Knox trầm mặc không đáp.

Eileen nhẹ giọng nói. “Hồi đó khi tướng quân nhập học, cũng đạt thành tích tối đa, cũng là Beta, chỉ là rất nhiều năm sau chúng ta mới biết được, ngài đã tiêm vào thuốc ức chế….”

“Thuốc ức chế đã bị cấm dùng từ lâu rồi.” Knox thấp giọng cắt lời cô. “Người bình thường có tiền cũng không thể mua nổi thuốc ức chế, hơn nữa, hiện nay khi nhập trường các học viên đều phải tiến hành kiểm tra huyết thanh, hoàn toàn không có khả năng tiêm thuốc ức chế trà trộn vào được trường quân sự, sự việc năm đó sẽ không tái diễn nữa.”

Nhớ tới người kia, trong mắt Knox đột nhiên lóe lên tia đau đớn.

Năm đó, nếu bản thân có thể kiên quyết ngăn Rawson lại, không để hắn tiến vào nhà tù, liệu kết cục có khác đi không? Tướng quân sẽ không bởi vì không cam tâm bị giam lỏng bên người Rawson sinh con dưỡng cái mà lén lút điều khiển cơ giáp trốn khỏi thiên hà Cepheus, kết quả lại bỏ mạng trong một mảnh phế tích, xương cốt cũng không còn.

Nếu lúc ấy ngăn cản Rawson, tướng quân sẽ tự tra tấn mình đến chết trong nhà tù ? Hay sẽ có thể dùng ý chí kiên cường vượt qua kỳ phát tình, sau đó bị nhốt trong ngục giam Quân bộ cả đời?

Cho dù là kết cục nào, đều quá mức tàn nhẫn đối với người đó.

Knox chỉ biết, là phó quan, hắn đã không thể hoàn thành quân lệnh cuối cùng mà tướng quân giao cho hắn.

— Hắn đã phụ sự tín nhiệm của tướng quân.

Sau khi quân đoàn Ám Dạ bị cưỡng chế giải tán, Rawson từng mời Knox đến quân đoàn Vinh Quang nhậm chức, nhưng lại bị Knox dứt khoát cự tuyệt. Hắn mang theo vợ là Eileen cùng nhau tới trường quân sự, làm một huấn luyện viên bình thường, không quan tâm tới việc của Quân bộ nữa.

Cuộc sống mấy năm nay quá mức yên bình, Knox đã gần như quên mất cái cảm giác khẩn trương kích thích, nhiệt huyết sôi trào của năm đó khi theo tướng quân Lăng Vũ lao vào tiền tuyến, xung phong giết địch.

Knox thở sâu, tiếp tục cài nút áo cuối cùng trên quân trang của mình.

Eileen trầm mặc một lát, mới thấp giọng nói. “Có lẽ là em suy nghĩ nhiều, nhưng bộ dạng đứa nhỏ Lâm Viễn này có điểm rất giống ngài.”

— Cũng là làn da trắng nõn, tóc đen, đôi mắt trong veo, cũng có ánh mắt tràn đầy tự tin và kiên định.

Nhưng bất đồng là, trên mặt Lâm Viễn luôn tràn đầy tươi cười, bộ dáng sáng sủa lạc quan của một thiếu niên mười tám tuổi đầy sức sống, còn Lăng Vũ năm đó lại rất trầm mặc, luôn luôn độc lai độc vãng, không thích tiếp cận người khác.

Tuy rằng tính cách chên