
sao mình lại ở cùng một phòng với Brian và Snow. 12 phòng trước có 48 học viên hệ chỉ huy ở, còn một phòng cuối chỉ có cậu và Caesar, dư hai phòng ngủ, cho nên chuyên ngành khác mới điều học viên qua đây.
Lâm Viễn gật gật đầu nói. “Đúng vậy, quả thực là có một học viên viện y học và một người hệ kỹ thuật.”
Carl mỉm cười. “Quả nhiên là như thế.”
Caesar nghe đến đó, nhịn không được hơi hơi nhíu mày.
— Việc sắp xếp ký túc xá này kỳ thật cũng không phải trùng hợp.
Ngày hôm qua lúc nhập trường, hiệu trưởng tự mình tiếp hắn và đội hộ vệ hoàng gia, hỏi hắn có cần giúp chuyện gì hay không, Caesar mới nhất thời đưa ra yêu cầu đổi ký túc xá, bởi vì hắn muốn ở cùng với Brian.
Hắn và Brian là bạn bè cùng nhau lớn lên từ nhỏ, ở chung một chỗ càng có nhiều đề tài để nói, hơn nữa thân phận vương tử của Caesar và thận phận con trai tướng quân của Brian đều cần phải bảo mật, hai người ở chung một chỗ cũng thuận tiện cùng nhau đối phó.
Cho nên hiệu trưởng trực tiếp sắp xếp cho hai người ở ký túc xá A13.
Lâm Viễn là do Caesar bảo hiệu trưởng chuyển tới đó, bởi vì Lâm Viễn dự thi đạt điểm tối đa, Caesar muốn làm quen một chút với người bạn học này, đưa tới A13 cùng sống với nhau cũng là lựa chọn không tệ. Về phần Snow, đó mới thực sự là phân chia ngẫu nhiên, đúng lúc viện y học năm nay nhiều thêm một học viên, cho nên Snow tới báo danh muộn bị phân đến ký túc xá A13 của hệ chỉ huy.
Bởi vì chuyện điều động này, nên cuối cùng mới tạo thành cục diện bốn người Lâm Viễn, Caesar, Brian, Snow cùng ở trong phòng A13.
Việc điều động ký túc xá như thế cũng không ảnh hưởng gì đến toàn cục, Caesar chỉ đưa ra một thỉnh cầu đơn giản như vậy, hơn nữa ngữ khí khiêm tốn lễ phép, hiệu trưởng tất nhiên rất vui vẻ đáp ứng, lập tức đổi danh sách ký túc xá.
Không ngờ, Carl lại có thể ngay lập tức suy đoán ra được ký túc xá A13 có vấn đề.
Chẳng lẽ y đã sớm biết, Lâm Viễn vốn phải ở ký túc xá A12, vốn phải là bạn cùng phòng của y?
Caesar quay đầu, vừa vặn chạm phải lại đôi mắt đang cười của Carl.
Hai người nhìn nhau ba giây, không hẹn mà cùng dời tầm mắt đi.
Carl rất có phong độ mỉm cười, nói với Lâm Viễn. “Giữa trưa cùng nhau ăn cơm đi?”
Lâm Viễn lập tức gật đầu. “Được a!”
Có thể gặp được cháu trai của giáo sư Fuente ở Phá Quân tinh xa xôi, kỳ thật Lâm Viễn cực kỳ vui vẻ, nhớ tới giáo sư Fuente, trong lòng liền có cảm giác rất thân thiết. Từ nhỏ cậu đã không có cha, bác sĩ Fuente ở nhà bên luôn quan tâm chăm sóc cậu giống như cha ruột vậy, cháu trai của giáo sư Fuente đương nhiên cũng là anh em nhà mình.
Thấy Lâm Viễn và Carl nhìn nhau mỉm cười, cảm giác khó chịu của Caesar quả thật tăng lên theo lũy thừa gấp bội!
— Lâm Viễn này rốt cuộc bị làm sao vậy chứ? Vì sao thấy mình thì đầy mặt đề phòng, lúc nói chuyện với mình cũng né tránh tầm mắt mình, thấy Carl thì lại tươi cười xán lạn đầy mặt, thân thiết giống như gặp được lão bằng hữu đã quen biết nhiều năm như vậy?
— Mình…. so ra có chỗ nào kém Carl?
Hết chương 15. Thời gian một buổi sáng trôi qua rất nhanh, 50 học viên hệ chỉ huy trải qua huấn luyện cường hóa hai giờ đứng trong tư thế quân đội và một giờ học quân lễ như ác mộng đều kiệt sức, bụng đói kêu vang, huấn luyện viên Eileen vừa nói giải tán, một đám người lập tức phòng về phía nhà ăn.
May mà nhà ăn ở trường rất lớn, thời gian ăn trưa cũng không cần xếp hàng, toàn bộ nhà ăn có năm tầng, mỗi tầng đều có rất nhiều chỗ ngồi, chỉ cần lúc vào cửa quẹt thẻ một chút, thực phẩm trong nhà ăn liền có thể tùy tiện lấy dùng. Lâm Viễn chưa từng thấy qua nhiều đồ ăn ngon như vậy, hai mắt sáng lên, cầm đĩa đi một vòng quanh nhà hàng buffet ở tầng một, rất nhanh liền gắp đầy đồ ăn cậu thích.
Mắt thấy cái đĩa đã không thể chứa được nữa, lúc này Lâm Viễn mới xoay người đi đến một vị trí tốt ngồi xuống.
Carl cũng trở lại, nhìn thoáng qua sơn hào hải vị xếp đầy trong đĩa Lâm Viễn và hai món ăn một món canh đơn giản trong đĩa mình, nhịn không được mỉm cười hỏi. “Cậu ăn được nhiều như vậy sao?”
Lâm Viễn cũng phát hiện ra bản thân lấy rất nhiều, ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói. “Tôi ăn được hết mà.”
Tuy vóc dáng cậu nhỏ, nhưng lượng cơm ăn lại rất lớn. Trước kia lúc ở nhà, một mình cậu có thể giải quyết hết một cái bánh ngọt lớn chị nướng, Lâm Viễn vẫn luôn tin tưởng vào sức ăn của bản thân, chẳng qua, đối diện với ánh mắt cười cười của Carl, nhìn thức ăn trong đĩa đối phương chỉ bằng một nửa của mình, Lâm Viễn có chút xấu hổ, mặt không khỏi đỏ lên.
Caesar vừa vặn đi ngang qua nơi này, nhìn thấy Carl với Lâm Viễn mặt đối mặt cùng nhau ăn cơm, Carl mỉm cười nhìn chăm chú vào Lâm Viễn, mà Lâm Viễn lại đỏ mặt cúi đầu…. Cảnh tượng này, không biết vì sao, lại có cảm giác thực chướng mắt.
Huống chi, hắn còn cố ý lượn qua trước mặt Lâm Viễn, thế mà Lâm Viễn lại không hề phát hiện ra hắn!
Caesar nhíu nhíu mày, tìm góc ngồi xuống, vừa ăn, vừa quan sát Lâm Viễn ở bên kia, quan sát trong chốc lát, đột nhiên lại có cảm giác không ổn – hắn đường đường là vương tử điện hạ, tại sao lại phải mặt mày khó chịu ngồi ở góc hẻo lánh nhìn chằm chằm bạn cùn