pacman, rainbows, and roller s
Quân Giáo Sinh

Quân Giáo Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327114

Bình chọn: 9.00/10/711 lượt.

ng, tướng quân.”

***

Buổi tối ngày hôm ấy, Brian cuối cùng vẫn không hiểu được vì sao Snow lại khác thường như vậy, y đoán Snow có thể đã gặp phải khó khăn gì đó, Snow không nói, y cũng không dám hỏi nhiều, chỉ biết tự mình lo lắng suông. May mà thân thể Snow không bị thương ở đâu, chỉ là tâm trạng có chút suy sụp, trấn an xong thì đã nhanh chóng bình tĩnh trở lại.

Nếu Snow mà mang theo một thân thương tích trở về, Brian đoán chừng mình sẽ nổi điên lên mất.

Sau khi chính thức khai giảng, thời gian lên lớp của viện y học, hệ kỹ thuật, hệ chỉ huy đều giống nhau, thời gian nghỉ ngơi của bốn người cũng được điều chỉnh về cùng một nhịp độ, bảy giờ sáng hôm sau, bốn người nghe được chuông báo thức đồng thời rời giường, ở trong phòng ngủ của mình rửa mặt.

Lúc Snow ra khỏi phòng ngủ vừa vặn gặp được Lâm Viễn đi ra từ phòng bên cạnh, Lâm Viễn bước lên phía trước, quan tâm hỏi. “Snow, tối qua cậu đi đâu vậy a? Khuya như vậy còn chưa về?”

Đối diện với đôi mắt sáng ngời trong suốt của Lâm Viễn, đáy lòng Snow nhịn không được ấm áp.

Trước đây cậu vẫn cùng baba sống nương tựa lẫn nhau, hai tiếng “bạn bè” này với cậu mà nói là vô cùng xa lạ, sau này trải qua quá nhiều khó khăn, đối với người khác rất cảnh giác, quen với cuộc sống độc lập một mình, chưa từng nghĩ tới việc đi kết bạn với ai.

Không nghĩ tới, trên phi thuyền vũ trụ lại tình cờ gặp Lâm Viễn, cư nhiên trở thành người bạn đầu tiên của cậu.

Có lẽ là loại tính cách đơn thuần sáng sủa này của Lâm Viễn rất dễ làm người khác buông bỏ phòng bị. Hơn nữa, đôi mắt đen của cậu có chút tương tự với baba trong ký ức, vì vậy Snow luôn có loại cảm giác thân thiết kỳ lạ đối với cậu.

Thấy Lâm Viễn vẻ mặt lo lắng, Snow liền thấp giọng giải thích. “Không có gì, về trễ chút thôi. Cùng đi ăn cơm đi, vừa đi vừa nói chuyện.”

“Được.” Lâm Viễn xoay người đi ra ngoài cùng Snow, khi đi ngang qua phòng ngủ của Caesar, thấy Caesar còn đang mặc áo khoác, Lâm Viễn liền nói. “Caesar tôi đi trước a, bye bye.”

Caesar. “Chờ…..”

Còn chưa nói xong, đã thấy Lâm Viễn và Snow sóng vai nhau đi ra khỏi cửa, thuận tay đóng cửa lại.

Brian ở phòng ngủ bên cạnh rốt cuôc rửa mặt xong, sau khi đi ra liền tìm Snow khắp nơi. “Snow đâu? Tôi vừa rồi còn nghe thấy giọng của cậu ấy.”

Caesar thấp giọng nói. “Đừng tìm nữa, cậu ấy đi ra ngoài cùng Lâm Viễn rồi.”

Hai người liếc nhau, tỏ vẻ vô cùng bất đắc dĩ đối với tác phong như gió cuộn sấm rền của Omega của mình. Đành phải nhanh chóng sắp xếp đồ dùng, xoay người đuổi theo Snow và Lâm Viễn.

May mà bọn họ còn chưa đi xa, Caesar và Brian nhanh chóng đuổi kịp, lúc tới gần, tựa hồ nghe thấy Snow đang nói chuyện với Lâm Viễn. “Hôm nay sau khi tan học….”

Còn chưa kịp nghe rõ, Snow đã lập tức cảnh giác dừng đề tài.

Brian đi đến bên cạnh Snow, hiếu kì hỏi. “Sau khi tan học? Snow, cậu hôm nay sau khi tan học có việc gì sao?”

Snow bình tĩnh nói. “Không có việc gì.”

Caesar cũng nghi hoặc hỏi. “Tiểu Viễn, các cậu vừa rồi đang nói gì? Thần bí như vậy?”

Lâm Viễn cười đáp. “Không có gì a.”

Caesar. “………”

Brian. “……….”

Hai Omega lén lút nói chuyện, còn không cho hai người bọn họ biết, Caesar và Brian nhất thời có loại cảm giác buồn bực “bị cách ly”.

***

Chuyện mà hai Omega đang lặng lẽ nói kỳ thật rất đơn giản, Snow hẹn Lâm Viễn sau khi tan học gặp mặt ngoài cổng trường, nói là muốn dẫn cậu đi gặp một người, Lâm Viễn cũng không hoài nghi, lập tức đáp ứng.

Kỳ thật đây là yêu cầu của Lăng Phong.

Lăng Phong dặn Snow mang Lâm Viễn đến tìm ông, Snow trong lòng rất khó hiểu, không biết baba tại sao lại quen biết Lâm Viễn. Bất quá, cậu cũng không vội biết đáp án, dù sao sau khi gặp baba thì tự nhiên sẽ rõ.

Sau khi tan học, Snow và Lâm Viễn đúng giờ hẹn gặp ở cổng trường học.

Muốn đuổi đi hai cái đuôi là Caesar và Brian quả thực không dễ dàng, Snow nói mình có chuyện, Lâm Viễn cũng nói tối nay có việc, Caesar và Brian chạm trán nhau, liền biết Snow và Lâm Viễn tuyệt đối là đang “cùng nhau mưu đồ bí mật gì đó”, càng quá đáng hơn là còn không cho bọn họ biết.

Hai vị Alpha bị vứt bỏ rất là buồn bực, tổ đội đồng bệnh tương liên đến nhà ăn ăn cơm.

Snow và Lâm Viễn cùng nhau đi đến chỗ ở của Lăng Phong.

Nam nhân dung mạo nhã nhặn ra mở cửa, gương mặt có loại cảm giác quen thuộc rất kỳ quái, nhất là cặp mắt đen láy kia, lộ ra ý cười ôn nhu khiến người ta có cảm giác đặc biệt thân thiết….

Lâm Viễn sửng sốt một chút. “Người là….?”

Lăng Phong mỉm cười nói. “Đi vào rồi nói, ta là baba của Snow.”

Lâm Viễn kinh ngạc quay đầu nhìn Snow. “Baba của cậu?”

Snow gật gật đầu.

Lâm Viễn nhớ rõ khi còn ở trên phi thuyền vũ trụ Snow đã từng nói với cậu, cha mẹ đều là bác sĩ, ngoại hình của nam nhân này tựa hồ cũng không giống Snow a?

Lăng Phong đối diện với ánh mắt hiếu kỳ của Lâm Viễn, nhịn không được nở nụ cười.

Đứa nhỏ này thật là đáng yêu, một đôi mắt to lộ ra linh khí, khi cười rộ lên tựa như trải đầy ánh mặt trởi trên mặt, cá tính sáng sủa, một chút cũng không giống với bộ dáng lãnh đạm quật cường của baba nó.

Lâm Viễn thấy nam nhân mỉm cười quan sát mình, có chút ngư