The Soda Pop
Quân Giáo Sinh

Quân Giáo Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327104

Bình chọn: 8.00/10/710 lượt.

on….”

Snow nhẹ giọng nói. “Giải phẫu năm đó rất thành công. Chỉ là, chưa được vài năm, chú Ward đã ngoài ý muốn qua đời, con đem căn phòng ông ấy để lại bán đi, chuyển khỏi nơi đó….”

Năm đó Ward vì muốn che giấu thân phận của Snow, tránh cho Quân bộ đến điều tra, ông đã đem Snow thành một cô nhi lén lút nuôi ỏ trong nhà, Snow không có hộ tịch chính thức ở tinh cầu Oman. Lăng Phong chỉ biết là Ward đã qua đời năm năm trước, ông cho rằng cuộc phẫu thuật năm đó của Snow thất bại, đã sớm không còn trên đời, bởi vậy trong lòng vẫn rất khổ sở….

Không nghĩ tới Snow cư nhiên bán phòng ở đi, rời khỏi nơi đó.

Snow nhẹ giọng giải thích. “Chú Ward không còn, con không có đủ sinh hoạt phí… Cho nên đã bán phòng ở, thuê một nơi rẻ hơn để sống.”

Lăng Phong đau lòng không biết nên nói gì.

Mấy năm nay, đứa nhỏ này đã sống một mình như thế nào? Cậu chịu bao nhiêu khổ, Lăng Phong thậm chí còn không dám tưởng tượng.

Trầm mặc thật lâu, Lăng Phong mới hỏi. “Vậy con…. Thi vào trường quân sự St. Romia như thế nào?”

Snow biểu tình bình tĩnh nói. “Con từ nhỏ đã muốn làm bác sĩ, muốn giống như người đến học tập ở Diêu Quang tinh…. Mười ba tuổi, con làm giả thẻ chứng minh thân phận, viết lên đó cha mẹ đều là Beta, đã hi sinh trên chiến trường, sau đó trà trộn vào trường học, nhà trường cũng lười đi tra chi tiết bối cảnh của con, cho nên đã cho phép con đến học….”

Một khắc kia, Lăng Phong rất muốn gắt gao ôm Snow vào trong lòng giống như trước đây.

Thế nhưng, nhìn thiếu niên vẻ mặt bình tĩnh, biểu tình đạm mạc, nghe cậu dùng ngữ khí trấn định nói ra những chuyện cũ đó… Lăng Phong biết, ôm ấp cùng an ủi như vậy, cậu đã không còn cần nữa.

Đứa nhỏ này, trong những năm đấu tranh gian khổ để sinh tồn, đã sớm xây lên một bức tường thành cứng rắn mà băng lãnh như đá tảng dưới đáy lòng.

Lăng Phong trầm mặc thật lâu.

Snow đã trưởng thành, không còn cần đến sự che chở của baba. Cậu có suy nghĩ và mục tiêu của mình. Cậu cũng nguyện ý vì lý tưởng của mình mà cố gắng. Thân là baba, ông có tư cách gì để ngăn cản?

Nói chuyện tới tận hơn mười một giờ tối, đến khi Snow không thể không rời đi, Lăng Phong rốt cuộc mở miệng nói. “Snow, con là Omega, tiếp tục ở lại trường học sẽ rất nguy hiểm… Nếu như con đồng ý, hãy cùng baba rời khỏi đây đi. Ta sẽ ở nơi này trong khoảng mười ngày, con trở về suy nghĩ cẩn thận một chút, đến lúc đó nhớ cho ta câu trả lời thuyết phục.”

Snow ngưng một chút, gục đầu xuống nói. “……. Con sẽ suy xét.”

***

Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm trên Phá Quân tinh đặc biệt lớn, ban ngày vô cùng nóng bức, buổi tối lại rét lạnh thấu xương.

Sau khi rời khỏi chỗ ở của baba, Snow nhét tay vào túi áo, một mình một người đón gió đi trên phố khuya.

Cậu về mặt sinh lý là mười tám tuổi, trên thực tế lại được sinh ra từ hai mươi ba năm trước, khoảng thời gian năm năm đã bị rút khỏi sinh mệnh của cậu, trở thành một mảng ký ức hoàn toàn trống rỗng.

Trước năm bốn tuổi, cậu từng có một gia đình hạnh phúc, cha cùng baba đã mang theo cậu sống trên một tinh cầu lúc nào cũng có tuyết rơi, cậu không nhớ rõ lắm bộ dáng của cha, chỉ nhớ nam nhân kia luôn thích ôm cậu vào trong ngực, cụng trán vào trán cậu, ngữ khí ôn nhu nói. “Con trai bảo bối của ta, con sao lại lớn chậm như vậy? Nhanh lớn lên đi, lớn rồi ta sẽ dạy con chơi các loại cơ giáp.”

Thế nhưng không đợi cậu lớn lên, cha đã đột nhiên rời đi.

Baba mang theo cậu bắt đầu thời gian lưu vong suốt một năm trời, bọn họ đã đi qua tòa thành dưới lòng đất mù mịt, đi qua tinh cầu Ryan hoang vắng, sau này lại tìm một chỗ an thân ở tinh cầu Oman.

Cậu trước đây trái tim không tốt, bị baba bỏ vào khoang đông lạnh, ướp lạnh suốt năm năm trời, đến khi tỉnh lại, giải phẫu cấy ghép tim hoàn thành, baba cũng đã đi….

Có lẽ là do khi còn nhỏ đã trải qua quá nhiều chuyện, tính cách của Snow càng ngày càng lạnh, tình cảm cũng biến thành chết lặng, đối với người xa lạ sẽ không tự chủ được sản sinh ra cảm xúc đề phòng.

Hôm nay lúc nhìn thấy baba, trong lòng có chút vui vẻ, nhưng cậu lại hoàn toàn không còn thứ cảm giác ỷ lại mãnh liệt đối với baba giống như trước đây nữa.

Buông bỏ tất cả rời khỏi nơi này với baba? Làm sao có thể?

Đáy lòng Snow kỳ thật đã có đáp án, nhưng đối diện với ánh mắt ôn nhu của Lăng Phong, cậu không muốn nói ra sự thật đả kích nam nhân ấy.

— Con của người đã sớm không cần đến sự bảo vệ của người. Trong những năm người rời đi, nó đã học được cách chăm sóc chính mình, nó cũng có thể nuôi sống chính mình, trái tim nó được đổi mới một lần, đã sớm trở nên vô cùng kiên cố.

***

Khi Snow trở lại ký túc xá đã là mười hai giờ, cơ hồ là sát ngay thời gian đóng cổng.

Vừa vào cửa, đã thấy Brian ngồi ở trên sô pha trong phòng khách, vẻ mặt nôn nóng chờ đợi, thấy cậu đi vào, lập tức giống như một chú chó lớn thân thủ nhanh nhẹn nhào qua đây, vươn hai cánh tay hữu lực, gắt gao ôm cậu vào trong ngực.

“Cậu rốt cuộc là đi đâu vậy? Máy truyền tin thì đóng, khuya như vậy còn không trở về, làm cho tôi rất lo lắng có biết hay không?”

Nam sinh đem cằm gác lên trên vai bắt đầu lải nhải, tr