XtGem Forum catalog
Quân Giáo Sinh

Quân Giáo Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327122

Bình chọn: 7.00/10/712 lượt.

ất nhiều năm, lúc ngủ luôn có thói quen cuộn người lên, gắt gao quấn chặt mình trong chăn. Không ngờ lúc này, cậu lại có thể cảm nhận được loại ấm áp đã lâu không thấy, sự ấm áp đến từ Brian.

Trước đây, cậu luôn ở nhà chờ cha, chờ baba, chờ chú Ward, thế nhưng bọn họ đều không từ mà biệt.

Chỉ có Brian sẽ chờ cậu trở về.

Bởi vì Brian cố chấp chờ cậu như vậy, cậu đột nhiên lại không nỡ ra đi.

Trước kia tuổi còn quá nhỏ, cậu luôn luôn bất lực khi những người đó rời đi. Giờ đã trưởng thành, phần ấm áp khó có được này… Cậu muốn cố gắng quý trọng, muốn gắt gao nắm ở trong tay.

***

Udyr nằm mơ một giấc mộng rất dài.

Trong mộng là một mảnh tuyết lớn trắng xóa, toàn bộ thế giới chìm trong màu bạc tinh khiết, thời tiết cực kỳ rét lạnh, nhưng cũng vô cùng ấm áp.

Y nằm mơ thấy mình đang ở trong một ngôi biệt thự nhỏ, tựa hồ là nằm tại một tiểu trấn cách rất xa thành phố, cư dân xung quanh không nhiều, vô cùng yên tĩnh.

Trong mộng cảnh mơ hồ, có nam nhân đang đeo tạp dề ở trong bếp hầm canh, hương vị thơm nồng tràn ngập trong căn phòng, y thấy mình bước tới phía trước, nhẹ nhàng từ phía sau ôm lấy eo của nam nhân kia, đem cằm đặt lên vai người nọ, thấp giọng nói. “Đang làm món gì thế? Anh giúp em nhé….”

Người nọ mỉm cười đáp. “Đừng có không giúp được gì lại gây trở ngại, đi ra ngoài chờ.”

Udyr nhất quyết không tha ôm chặt lấy hắn, nụ hôn nóng rực hạ xuống cổ hắn.

Cần cổ nam nhân trắng nõn thon dài, phía sau có một dấu răng rõ ràng, trong mộng cảnh, cái ấn ký màu hồng nhạt kia vô cùng nổi bật. Udyr thấy chính mình há miệng, dùng răng nanh nhẹ nhàng mà cắn vào chỗ đó, nam nhân trong lòng đột nhiên run lên, thân thể lập tức căng thẳng. Udyr khẽ cười cười, một bàn tay xấu xa luồn vào trong áo ngủ rộng rãi của hắn.

“Ưm…. Đừng….” Thanh âm đè thấp của nam nhân nghe vào tai đặc biệt gợi cảm, mỗi một lời đều chọc đến khát vọng sâu nhất trong thân thể. Udyr nheo mắt, dứt khoát cởi quần của hắn xuống, đưa tay cầm lấy bộ vị mẫn cảm dưới hạ thân hắn.

Vừa muốn thân thiết một phen, bên tai đột nhiên vang lên thanh âm non nớt –

“Baba, con thực đói nha, canh của người còn chưa làm xong sao?”

“……..” Mặt nam nhân đột nhiên đỏ bừng, nồi đá đang nấu canh trực tiếp bị đẩy nghiêng, một lượng lớn nước canh nháy mắt bắn ra. Udyr nhanh tay lẹ mắt, dùng lực lôi kéo, lập tức đưa tay ôm hắn vào trong ngực, để nước canh nóng bỏng toàn bộ đều tưới lên cổ tay mình.

Udyr đột nhiên bừng tỉnh từ trong mộng.

Cảnh tượng trong mơ thật sự rất giống thật, y thậm chí còn có thể cảm nhận được rõ ràng cảm giác đau rát dữ dội khi cổ tay bị phỏng.

Trên thân nam nhân tản ra mùi hương nhàn nhạt của sữa tắm, trong đôi mắt đen láy kia tràn đầy lo lắng, thanh âm nhu hòa khẩn trương hỏi “Anh không sao chứ”, đứa nhỏ bị dọa trốn sau cánh cửa nhìn lén, cùng với mặt đất trong phòng bếp đổ đầy nước canh….

Loại khí tức “gia đình” như vậy, thậm chí khiến cho hốc mắt của Udyr nóng lên một trận.

Cúi đầu nhìn về phía tay trái của mình, trên cổ tay quả thật có một mảng dấu vết từng bị phỏng, có lẽ là từ rất lâu rồi, vết thương đã sớm mọc lớp da mới, chỉ để lại vết sẹo nhợt nhạt. Kỳ thật với kỹ thuật y học hiện giờ hoàn toàn có thể xử lý xóa bỏ vết sẹo này, nhưng Udyr lại không nỡ, với y mà nói, bất cứ dấu vết nào trên người, có lẽ đều đại biểu cho một đoạn ký ức trân quý đã mất đi….

Không nghĩ tới, ngày hôm qua bị sốt cao, cư nhiên lại có thể ở trong mộng nhớ đến một ít chuyện cũ.

Gần đây thường xuyên mơ thấy đủ loại mộng kỳ quái, nhưng Udyr lại cảm thấy – có lẽ căn bản không phải mơ, mà là những ký ức đã từng tồn tại chân thật! Ký ức mà mình mất đi, đang dùng mộng cảnh để dần dần khôi phục!

Udyr lại nhịn không được nhớ tới người bác sĩ tên Charlie chiều nay đã đến khám cho y.

Dung mạo của người bác sĩ ấy cực kỳ bình thường, nhưng lại có một đôi mắt rất đen rất sáng, giống người ở trong mộng kia như thế….

Udyr xoa xoa huyệt thái dương đau nhức, ngồi dậy, lại cảm thấy khát nước, vừa quay đầu, thì phát hiện trên tủ đầu giường thực hiểu ý đặt một chén nước –

Là do vị bác sĩ kia để lại sao?

Loại cảm giác được chăm sóc này, nhiều năm sống trên đời như vậy mà y vẫn chưa từng được nhận qua.

Nam nhân ôn nhu trong mộng kia, làm cho y muốn ôm, muốn giữ lấy, muốn độc chiếm vĩnh viễn không buông… Bác sĩ tên Charlie ngày hôm nay, có liên quan tới nam nhân trong mộng kia sao? Tại sao khi nhìn thấy hắn, lại có loại cảm giác vô cùng quen thuộc?

Udyr nhíu nhíu mày, xỏ dép lê đi đến bên cửa sổ, nhìn ra bóng đêm ngoài.

Khác với thủ đô phồn hoa, Phá Quân tinh là nơi được xây dựng riêng cho căn cứ quân sự, cho nên toàn bộ tinh cầu rất hoang vắng, mặt trăng nhân tạo treo cao trên không trung, chiếu xuống mặt đất rộng lớn một mảng ánh sáng màu trắng bạc, bình nguyên mênh mông vô bờ dưới ánh trăng có vẻ bao la mà hoang vắng.

Udyr như có chút đăm chiêu đứng trước cửa sổ trầm mặc thật lâu, rốt cuộc gọi vào số của thuộc hạ thân tín, lưu lại một mệnh lệnh đơn giản –

“Bác sĩ của bệnh viện tổng quân khu trên Phá Quân tinh, tên là Charlie. Ta muốn tư liệu chi tiết của hắn.”

“Vâ