Polaroid
Quản Gia Kí Sự Lục

Quản Gia Kí Sự Lục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324850

Bình chọn: 8.5.00/10/485 lượt.

địch quốc đầu hàng. Phỉ Thúy cười rất vui vẻ, rất mỹ lệ, như tảng đã trong lòng hắn đã được thả xuống, nhẹ nhõm.

“Ta có thể nói cho ngươi biết, vì sao các ngươi thất bại.” Phỉ Thúy nói với hoàng đế địch quốc.

“Vì sao?” Hoàng đế địch quốc hỏi.

“Đến hỏi Lam Vương, phụ thân của ta thế nào, nếu hắn còn sống, ta sẽ nể mặt phụ thân mà cho các ngươi một con đường sống. Nhưng nếu hắn đã chết, các ngươi sẽ phải trả giá rất nhiều.” Phỉ Thúy trào phúng cười.

“Phụ thân ngươi, phụ thân ngươi là ai?” Hoàng đế địch quốc hỏi.

“Ngài cũng biết, hắn rất nổi tiếng, chính là mỹ nhân tướng quân nổi tiếng vương triều, cùng Lam Vương bỏ chạy, ở lại quốc gia các ngươi, các ngươi không đối xử tử tế với hắn, các ngươi phải trả giá.”

“Trẫm hạ lệnh ban chết cho Lam Vương, ngươi sẽ lui binh ?”

“Sẽ không, ta muốn cả vương tộc, cả quốc gia các ngươi, vì hắn chôn cùng.”

“Ngươi sẽ gặp báo ứng!”

“Ta không tin báo ứng, bởi vì ta chính là báo ứng.”

Lam Vương ngơ ngác, hắn thật không ngờ, lại bởi vì mỹ nhân tướng quân chết, mà bọn họ rơi vào kết cục này.

Mỹ nhân tướng quân nằm trong một quan tài thủy tinh đặt tại băng thất, hắn vẫn xinh đẹp như lúc còn sống, không biết là ai đã bảo tồn thi thể của hắn.

Phỉ Thúy đem quan tài thủy tinh, toàn bộ tài bảo và hoàng thất địch quốc trở về vương triều. Những thành viên hoàng thất kia, mất đi hết thảy, chỉ còn là tù nhân. Bọn lính rất không khách khí với họ, có người còn bị đùa bỡn , Phỉ Thúy cũng không ngăn lại, bởi vì Bạch Hổ Vương mới là người chân chính áp giải, Bạch Hổ Vương không ngăn, hắn không quản.

“Phụ thân, xem, phía trước là cố thổ ngươi luôn mong trở về, ngươi vui vẻ chứ?” Phỉ Thúy nhìn mỹ nhân tướng quân trong quan tài thủy tinh mà nói chuyện, đôi khi mọi người cảm thấy hắn điên rồi. Tiểu binh kia luôn đứng bên cạnh Phỉ Thúy, cùng hắn.

“Kỳ thật ta biết rõ ngươi luôn muốn trở về, nhưng ngươi sợ hãi, sợ hãi sẽ nghe mọi người thóa mọa, sẽ hành hạ chết ngươi. Ngươi vẫn mang một tia hy vọng, hy vọng Lam Vương kia quay đầu nhìn ngươi. Ta cho ngươi biết, Lam Vương kia giờ là tù nhân của ta, ngươi nhìn bộ dáng hiện tại của hắn, rất thú vị. Ta để hắn đánh xe ngựa mỗi ngày, làm nô bộc của ngươi, chờ đến nhà chôn cất ngươi xong, ta bắt hắn thủ mộ cho ngươi, mỗi ngày trông coi ngươi, làm người hầu cho ngươi cả đời.”

Lam Vương bên cạnh xe ngựa nhìn Phỉ Thúy lẩm bẩm, không nói một lời. Hắn bị những ngày này tra tấn, đen gầy, trên đầu cũng sinh ra rất nhiều tóc trắng. Quan trọng nhất là, hắn đi cả một ngày mà không ăn gì.

“Lâm Tử, đưa cho Lam Vương chút gì ăn, ta cũng không muốn hắn chết. Hắn chết, ai làm hạ nhân cho phụ thân ta.” Phỉ Thúy nói với tiểu thị vệ bên cạnh.

“Vâng, tướng quân.” Lâm Tử đưa thức ăn nước uống cho Lam Vương. Lam Vương cũng không có hình tượng gì, cầm lấy, nhét vào miêng.

“Kỳ thật, Lam Vương điện hạ, ngươi nói xem, điều này sao có thể trách ta. Có trách thì trách ngươi không tốt! Ngươi chia rẽ nhà của chúng ta, bắt cóc phụ thân ta, ta nghĩ, phụ thân yêu ngươi như vậy, vì ngươi hy sinh tất cả, ngươi nên đợi hắn, dù sao tình yêu của các ngươi là hy sinh ta và mẫu thân của ta để đổi lấy. Ta vẫn không quên, mẫu thân của ta chết như thế nào. Ta không quên, khi còn bé bị nói là đứa con của kẻ phản quốc. Chúng ta bên danh trên lưng, khó khăn sống sót, nhưng ngươi đối xử với phụ thân thế nào, hẳn trong lòng ngươi biết rõ! Hắn chưa già đã chết. Vì thế các ngươi phải trả giá thật nhiều, đây là các ngươi tự chuốc lấy, chẳng trách người khác.” Phỉ Thúy chậm rãi nói.

“Ta yêu phụ thân ngươi, ta thật sự thương hắn!”

“Tình yêu của vương gia như các ngươi quá rẻ, chứa đựng rất nhiều lợi ích, dối trá và bẫy rập. Ngươi hỏi phụ thân ta xem, hắn sẽ tin lời ngươi ư?”

Lời của Phỉ Thúy, không chỉ nói cho Lam Vương nghe, mà còn nói cho Bạch Hổ Vương nghe.

“Lam Vương điện hạ, ngươi yêu phụ thân ta, lúc hắn chết, ngươi đang chuẩn bị lấy thêm một phi tần nữa ? Đây là tình yêu của ngươi ư, ngươi lừa gạt cha ta, hay lừa chính mình. Ngươi thương hắn thì nên cùng hắn chết, hắn đã chết, vì sao ngươi còn sống?” Ánh mắt Phỉ Thúy sắc bén, như muốn xé Lam Vương thành trăm mảnh, Lam Vương cảm thấy rất sợ hãi.

“Ngươi vì phụ thân thủ mộ cả đời a, ngươi hướng hắn mà sám hối, kẻ lừa đảo.”

Nghe nói đêm hôm đó, Lam Vương khóc thật lâu, nói thật lâu với người trong quan tài, hôm sau, Lam Vương chết bên cạnh quan tài.

Bạch Hổ Vương hướng hoàng đế thỉnh cầu, hạ chỉ tứ hôn cho mình và Phỉ Thúy. Hoàng đế cự tuyệt.

“Một nam vương phi không sinh được hài tử, ngươi cần người thừa kế, phụ hoàng cho ngươi chọn một vương phi tốt, chờ các ngươi có hài tử, ngươi hẵng cầu hôn với Phỉ Thúy.”

“Phụ hoàng, nếu không phải Vương phi, Phỉ Thúy chắc chắn không đồng ý. Dù là Vương phi, Phỉ Thúy cũng chưa chắc đồng ý gả cho ta, để hắn làm thứ phi, hắn lại càng không đồng ý.”

“Nếu hắn thật sự yêu ngươi, hắn sẽ chịu ủy khuất.”

“Phụ hoàng, ta không biết hắn có yêu ta hay không, nhưng ta muốn hắn. Đây là tình yêu duy nhất của ta, ta muốn hắn.”

“Hắn giúp phụ hoàng mở rộng lãnh thổ, lập công lớn, làm hoàng đế, trẫm không thể