
là gối thêu hoa.”
Phỉ Thúy rất lưu loát đánh ngã Bạch Hổ Vương xuống đất, Phỉ Thúy cười chói mắt: “Ngươi thua dưới tay gối thêu hoa, ngươi chính là bao cỏ!”
Không chịu thua, mỗi ngày Bạch Hổ Vương đều khiêu khích Phỉ Thúy, mỗi ngày đều bị Phỉ Thúy đánh, Phỉ Thúy cũng không vì thân phận của y mà nhường. Bạch Hổ Vương cũng biết, quản gia là cậu của Phỉ Thúy, quản gia hao hết tâm trí bồi dưỡng hài tử này, là mong về sau hắn có thể nổi danh. Phỉ Thúy rất cố gắng, đọc sách tập võ, chưa bao giờ kêu khổ, kêu mệt mỏi, cũng không phàn nàn qua. Khi có người dùng lý do phụ thân hắn phản quốc để cười nhạo hắn, Phỉ Thúy nói: “Hắn là hắn, ta là ta, chúng ta không giống nhau. Hắn làm gì ta không xen vào, cũng không cần biết, chính mình làm tốt là được. Chỉ phế vật vô dụng mới cười nhạo người ta.”
Bạch Hổ Vương không hề cười nhạo Phỉ Thúy, y đang âm thầm phân cao thấp với hắn, điều kiện của y tốt hơn Phỉ Thúy nhiều, y phải vượt qua Phỉ Thủy! Bạch Hổ Vương bắt đầu hăng hái cố gắng, hoàn thành mục tiêu vượt qua Phỉ Thúy!
Lần đầu tiên Bạch Hổ Vương đi sứ địch quốc, Phỉ Thúy liền tới tìm y: “Vương gia, ngươi dẫn ta đi cùng được không?”
“Tại sao ngươi muốn đi, ngươi muốn gặp phụ thân ngươi?” Bạch Hổ Vương hỏi.
“Đúng vậy, ta muốn gặp hắn, nhưng ta không muốn cậu mất hứng. Bây giờ cậu vẫn hận phụ thân, nếu cậu biết, nhất định sẽ rất tức giận.” Phỉ Thúy khó xử thỉnh cầu Bạch Hổ Vương.
“Tại sao ta phải giúp ngươi, lỡ ngươi mật báo gì cho phụ thân của ngươi thì sao.”
Phỉ Thúy thất vọng nhìn Bạch Hổ Vương, tựa như Bạch Hổ Vương là một cục phân.
“Từ nay về sau ta không cầu ngươi giúp đỡ.” Phỉ Thúy đi, Bạch Hổ Vương rất muốn giữ chặt hắn, kỳ thật y rất muốn giúp Phỉ Thúy, nhưng không biết tại sao, y không vươn tay giữ lại.
Phỉ Thúy đi, lưu lại thư bảo là muốn lưu lạc một phen, quản gia Bạch Hổ vương phủ lo lắng mấy ngày không ngủ, sai người tìm kiếm Phỉ Thúy. Bạch Hổ Vương rất hối hận, y không đáp ứng thỉnh cầu của Phỉ Thúy, Phỉ Thúy cứ như vậy rời đi, cuộc sống của y thiếu thốn một bộ phận rất lớn, hóa ra, y thích có Phỉ Thúy bên cạnh, y thích Phỉ Thúy. Bạch Hổ Vương cho mình hai cái tát, ngu ngốc! Mình là một kẻ ngu ngốc!
Bạch Hổ Vương nhìn thấy phụ thân của Phỉ Thủy trong phủ vương gia của địch quốc, mỹ nhân tướng quân. Mỹ nhân vẫn là mỹ nhân, nhưng ánh mắt tràn đầy do dự, hắn theo sau vương gia, đứng bên cạnh Lam Vương là một vị mỹ nhân khác rất đẹp, nhìn cách che chở của Lam vương với vị mỹ nhân này, xem ra đây mới là yêu.
Buổi tối, có một vị khách đến chỗ Bạch Hổ Vương, đó là mỹ nhân tướng quân.
“Phỉ Thúy đang ở chỗ ta, ta hy vọng ngài có thể mang nó về.” Mỹ nhân tướng quân nói.
“Phỉ Thúy ở chỗ của ngươi, không an toàn!” Bạch Hổ Vương nói ra, “Chúng ta đang tìm hắn, lần này ngươi không đến, ta cũng phải tìm cơ hội hỏi ngươi. Phỉ Thúy đâu?”
“Ngươi đi theo ta.” Mỹ nhân tướng quân nói.
Mỹ nhân tướng quân dẫn đường, mang Bạch Hổ Vương đến một tiểu viện vắng vẻ, gõ gõ cửa, cửa mở: “Phụ thân, ngươi đã trở lại!”
Phỉ Thúy cười tủm tỉm, nghênh đón phụ thân của mình. Nhưng hắn vừa thấy Bạch Hổ Vương, sắc mặt liền khó xem. “Hóa ra vương gia đến đây, mời vào.”
“Phỉ Thúy, ngươi và Bạch Hổ Vương đi đi.” Mỹ nhân tướng quân nói.
“Vì sao, phụ thân đi cùng chúng ta.” Phỉ Thúy nói.
“Ta là một kẻ phản bội quốc gia, ta trở về chỉ có bị người phỉ nhổ.”
“Phụ thân, ngươi ở đây không hạnh phúc, Lam Vương kia đối xử với ngươi không tốt.”
“Đây là ta lựa chọn, là rượu ta ủ, chỉ có thể tự mình uống.”
“Ngươi không quan tâm ta và mẫu thân, hạ quyết tâm cùng Lam Vương rời đi, không phải là vì tìm kiếm tình yêu tốt đẹp sao. Hy sinh chúng ta, hy sinh hết thảy, ngươi đổi lấy chỉ là thương tổn, vì sao ngươi không chọn lần nữa, cho mình cơ hội lần nữa?”
“Mọi thứ không đơn giản như ngươi nghĩ, ta trở về, vẫn là kẻ phản bội, ở đây vẫn là kẻ phản bội. Điều duy nhất ta cảm thấy có lỗi là ngươi và mẫu thuân của ngươi, ta hại các ngươi. Phỉ Thúy, ngươi là con của ta, là người duy nhất ta lo lắng. Sống thật tốt, đừng như phụ thân của ngươi, vì yêu mà bỏ mặc hết thảy. Ngươi coi như phụ thân đã chết, không cần lo lắng.” Mỹ nhân tướng quân bi thương nhìn đứa con của mình, Phỉ Thúy trầm mặc.
“Ta cùng y rời đi, phụ thân, ngươi phải bảo trọng.” Phỉ Thúy cho mỹ nhân tướng quân một cái ôm, phụ thân, ngươi nên rời khỏi Lam Vương a, trong đời không đơn giản chỉ có tình yêu, còn rất nhiều ngươi quan tâm ngươi, kỳ thật bọn họ quan trọng hơn tình yêu.
Mỹ nhân tướng quân ngồi trong tiểu viện, nhìn trăng sáng, mọi âm thanh yên tĩnh. Tâm tình của hắn buông lỏng, có lẽ là vì hắn trông thấy con của mình, bình an, xinh đẹp, trong lòng rất an ủi.
“Mỗi ngày ngươi đều đến đây, là cùng ai vụng trộm?” Trong đêm đen, thanh âm của Lam Vương vang lên. Mỹ nhân tướng quân không hề động, vẫn ngồi như vậy.
“Ngươi mang Bạch Hổ Vương tới đây, là muốn về quốc gia của ngươi, bán đứng ta sao?”
“Về? Ta đã không còn quốc gia để về.” Mỹ nhân tướng quân tự giễu, “Ta hiện tại đi đâu cũng là tội nhân.”
“Ngươi hối hận, hối hận lúc trước cùng ta.”
“Ta không hối hận, hối hận vô ích. Ta