XtGem Forum catalog
Quản Gia Kí Sự Lục

Quản Gia Kí Sự Lục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323115

Bình chọn: 7.00/10/311 lượt.

ắn mang theo Tiểu Lâm rời đi, cách Bạch Hổ Vương càng thêm xa xôi. Phỉ Thúy không ở gần, Bạch Hổ Vương càng thêm tưởng niệm Phỉ Thúy.

Phỉ Thúy đi đã nhiều năm chưa trở về. Vương phi của Bạch Hổ Vương sinh một hài tử cũng chết non.Biên quan lại đại thắng, tin chiến thắng vang vọng kinh thành, hoàng đế vừa nghe, mặt rồng cực kỳ vui mừng, Phỉ Thúy chiến thắng mà về! Bạch Hổ Vương không thể chờ đợi được ngày nghênh đón Phỉ Thúy.

Phỉ Thúy trở về, hắn nằm bên quan tài thủy tinh, trong quan tài thủy tinh là Tiểu Lâm. Y vì bảo vệ Phỉ Thúy mà chết, Phỉ Thúy trọng thương. Không ai cười nổi, nhất là Bạch Hổ Vương. Bạch Hổ Vương đến tướng quân phủ ở, chiếu cố Phỉ Thúy. Mặc cho Vương phi nói thế nào, y vẫn không đi.

Phỉ Thúy luôn luôn bi thương, không chút biểu cảm, mỗi ngày Phỉ Thúy cầm trầm cài bình an xanh biếc, ngẩn người. Bạch Hổ Vương biết, hắn đang nhớ Tiểu Lâm. Trong suy nghĩ của hắn, mình là cái gì? Dù ta là vương gia, nhưng trước mặt tình yêu cũng là kẻ nô bộc. Nếu ta cứ xem mình là vương gia, Phỉ Thúy cả đời cũng không liếc mắt nhìn ta.

Hoàng đế lệnh Bạch Hổ Vương trở lại vương phủ, không được tiếp tục hồ đồ. Lần đầu tiên Bạch Hổ Vương phản kháng mệnh lệnh của hoàng đế. “Ta sẽ không đi, ta nghe lời phụ hoàng, cưới nữ nhân ta không thương, lại mất đi quyền lợi theo đuổi Phỉ Thúy, trơ mắt nhìn hắn và người khác bên nhau. Ta không cần hắn chịu ủy khuất vì lợi ích toàn cục, ta yêu hắn. Ta sẽ như vậy cùng hắn, ta không muốn rời khỏi hắn! Hắn vì vương triều này trả giá quá nhiều rồi, chúng ta không thể chỉ biết đứng nhìn, cũng nên học hắn mà trả giá!”

Phỉ Thúy được Bạch Hổ Vương chăm sóc, không còn bi thương như trước đây. Hắn cũng biết, Bạch Hổ Vương vì hắn mã kháng lệnh hoàng đế. Nói không cảm động là gạt người, nhưng Phỉ Thúy biết rõ, thân thể của mình đã đến cực hạn, cái chết đang gần kề.

“Ta biết rõ, ngươi rất yêu ta. Nếu khi đó, ngươi phản kháng mệnh lệnh hoàng thượng, hướng ta cầu hôn, ta nghĩ ta sẽ đồng ý. Những ngày này, ngươi đối với ta thật tốt, ta sẽ không quên, cho nên, ta cho ngươi một cơ hội, chỉ có một cơ hội. Kiếp sau ta muốn hóa thành hồ điệp xinh đẹp, bay lượn bên cạnh ngươi, ngươi phải tìm được ta a, phải yêu ta thật nhiều, nếu không, ta sẽ vĩnh viễn rời khỏi ngươi, cùng người khác bay đi.”

Phỉ Thúy mang theo lời hứa cuối cùng, chết trong lòng Bạch Hổ Vương.

———————————-

“Thân thân tướng công, ngươi tặng ta ư?” Chiết Vân cầm một cái trâm cài bình an bằng phỉ thúy màu xanh biếc, cười vui vẻ với Kiều Siêu Phong. Bạch Hổ Vương thấy mặt hắn và mặt Phỉ Thủy lồng vào nhau.

“Đây là lúc ta còn bé, gia gia đưa cho ta. Gia gia nói, tặng nó cho người mình yêu nhất, người kia sẽ vĩnh viễn không rời khỏi ngươi. Hiện tại ta khóa chặt ngươi.” Kiều Siêu Phong cười rạng rõ như Tiểu Lâm năm đó. Bạch Hổ Vương có chút hoảng hốt.

“Muốn khoá chặt ta, không dễ dàng như vậy đâu.” Chiết Vân để Kiều Siêu Phong đeo trầm cài cho mình, còn mặc y hôn trộm mình một cái.

“Vậy nếu ngươi ngại ít, ta đem mình cho ngươi, ta đem mình đời đời kiếp kiếp đều cho ngươi. Ta đời đời kiếp kiếp đều bên ngươi, yêu ngươi.” Kiều Siêu Phong nói.

“Ngươi chỉ biết dỗ ngon dỗ ngọt.” Chiết Vân rất cao hứng, Kiều Siêu Phong yêu hắn vậy mà.

“Ta nào có dỗ ngon dỗ ngọt, ta nói sự thật.” Hai người thân thiết, nắm tay về nhà, chuẩn bị thu dọn đồ đạc, đến quân doanh.

“Phỉ Thúy……” Bạch Hổ Vương vươn tay muốn bắt Chiết Vân, nhưng ngay cả góc áo cũng không chạm được. Nhìn hai tay trống không của mình, trầm mặc thật lâu.

Hóa ra mình luôn sai lầm, kỳ thật Phỉ Thúy chính là Chiết Vân, tại sao mình không nghĩ tới, Phỉ Thúy không phải Tình! Mình lại bỏ lỡ Phỉ Thúy, mình là kẻ ngu, là kẻ ngu ngốc! Một người chuyển thế, sao có thể giống hệt dung mạo kiếp trước, ta lại mất đi hắn……

Nghe nói Chiết Vân cùng Kiều Siêu Phong muốn đến biên quan bảo vệ quốc gia, Ôn Lương Ngọc quyết định mở tiệc thiết đãi bọn họ. Hiển nhiên Lý Hiểu Nhạc không nỡ dùng tiền, bởi vậy yến tiệc tổ chức trong nhà hắn! Lý Hiểu Nhạc bảo Vú Trương chuẩn bị không ít nguyên liệu nấu ăn, tự tay làm. Kiều Siêu Phong và Chiết Vân nhìn Lý Hiểu Nhạc dần dần nấu ra các món ăn ở Phúc Mãn lâu, mắt mở cực kỳ lớn.

“Ôn huynh, tướng công nhà ngươi, tay nghề thật sự cao siêu a.”

“Học ở đâu vậy?”

“Ngự trù trong hoàng cung cũng chỉ đến thế.”

“Ôn huynh, các ngươi bình thường đều ăn như vậy?”

“Thật hạnh phúc a.”

Ôn Lương Ngọc cười nói: “Nếu muốn chiếm được tâm mỹ nhân, phải thu phục được dạ dày của mỹ nhân. Danh ngôn của tướng công ta.”

Chiết Vân nhìn Kiều Siêu Phong, ngươi xem danh ngôn của người ta kìa. Ngươi cũng học hỏi đi! Nói yêu ta mà không biết xuống bếp.

Kiều Siêu Phong nhìn Chiết Vân, vì sao ngươi không học, ngươi cũng rất yêu ta mà, yêu ta phải thu phục dạ dày của ta, ngươi thấy không, nó đang chờ ngươi thu phục.

Đang chuẩn bị ăn cơm thì ba người từ bên ngoài vào, Bảo Bảo nhìn, nở nụ cười, là Kỳ Lân Vương, Thuần vương phi còn có Quách Nhi. Bảo Bảo chạy tới, vấn an, sau đó nắm tay Quách nhi, “Chúng ta chuẩn bị ăn cơm, các ngươi tới đúng lúc, cùng ăn một bữa.”

Trong lòng Lý Hiểu