đáng yêu của chúng ta, bĩu môi cho phụ hoàng xem.” Tiên hoàng bắt đầu trêu chọc tiểu nhi tử của mình.
“Không cần, ta mới không khóc!” Muốn nhìn ta khóc, không có cửa đâu! Tiểu Đậu Đinh mân mê miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn phình ra.
“Ha ha ha, thật sự là quá đáng yêu!” Tiên hoàng cười lớn.
Tiểu Đậu Đinh không phục, phụ hoàng chẳng giúp ta trút giận, phụ hoàng bất công, phụ hoàng không thương mình! Tiểu Đậu Đinh quyết định tự tay báo thù, vì vậy Tiểu Đậu Đinh len lén vẽ rùa lên bài tập của đại ca, đại ca bị thái phó đánh. Hừ hừ, Tiểu Đậu Đinh đâu dễ bị ức hiếp! Vụng trộm bỏ thuốc xổ vào trà của Nhị ca, Nhị ca tiêu chảy. Tưới phân thối lên hoa lan Tam ca thích nhất, Tam ca bị xông chết. Bỏ ruồi bọ lên cơm của Tứ ca, trông thấy Tứ ca chán ghét nôn ra, Tiểu Đậu Đinh cao hứng cực kỳ……
Sau đó hài tử làm chuyện xấu bị tiên hoàng đánh mông. Tiểu Đậu Đinh khóc lóc: “Phụ hoàng bất công, phụ hoàng không thương ta!”
“Sao ta không thương ngươi chứ?” Tiên hoàng kỳ quái hỏi.
“Mỗi lần các ca ca ức hiếp ta, ngươi đều không đánh đòn, người ta ức hiếp bọn họ, ngươi liền đánh, ngươi bất công!”
“Các ca ca chỉ trêu chọc ngươi, bọn họ nào có ức hiếp ngươi.”
“Có, ta nói có.”
Tiên hoàng không tranh cãi Tiểu Đậu Đinh, dỗ dành nhi tử: “Rồi, là phụ hoàng không đúng, phụ hoàng bất công, Đậu Đinh đừng khóc.”
“Ta không phải Đậu Đinh!” Tiểu Đậu Đinh hấp hấp cái mũi, dùng long bào của tiên hoàng lau mặt, tiên hoàng buồn cười nhìn tiểu nhi tử đáng yêu đang lén trả thù.
Một năm kia, ca ca của tiên hoàng phản loạn, bị tiên hoàng xử tử.
“Phụ hoàng, vì sao hoàng thúc phản loạn?” Tiểu Đậu Đinh hỏi phụ hoàng của mình.
“Hắn nha, coi trọng cái ghế phụ hoàng ngồi.” Tiên hoàng nói.
“Cái ghế? Phụ hoàng có nhiều cái ghế như vậy, hắn thích thì cho hắn một cái, tại sao phải đoạt?”
“Đậu Đinh, ngươi thật sự đáng yêu.” Tiên hoàng hôn nhẹ tiểu nhi tử, ôm Đậu Đinh vào triều, chỉ vào lỏng ỷ, “Hắn là muốn cái ghế này, ngươi nói phụ hoàng có thể cho hắn không?”
“Không thể, long ỷ làm bằng vàng, rất đáng giá, có thể mua nhiều đồ ăn ngon, không thể cho hắn! Cho hắn chúng ta sẽ không có tiền.”
Tiên hoàng vừa cười vừa hỏi: “Nếu có một ngày, phụ hoàng không còn, ngươi và các ca ca tranh đoạt cái ghế này, ngươi sẽ thắng chứ? Ngươi xem xem, hiện giờ ngươi không tranh đoạt được với bọn họ.”
“Đó là vì ta nhỏ, chờ ta trưởng thành, trò chơi đoạt ghế, ta sẽ thắng.”
“Vậy phụ hoàng lưu cái ghế này, chờ Đậu Đinh lớn lên a.”
——————————————
Chu Tước Vương nhớ kỹ, cái ghế là để lại cho ta, là của ta. Nhưng tiên hoàng không đợi Chu Tước Vương lớn lên đã chết. Chu Tước Vương nhìn đại ca ngồi trên cái ghế, đó là của ta mà! Chu Tước Vương nho nhỏ chỉ có thể ủy khuất bĩu môi, bất mãn, vô cùng bất mãn, lại đoạt đồ đạc của ta!
Chu Tước Vương muốn làm phản, kế hoạch không phải ngày một ngày hai. Tỷ như các lần ám sát, tuy tỷ lệ thành công không lớn, nhưng những người trở ngại hắn cũng bị giết không ít. Hắn chờ thời cơ mưu phản.
Viên Vũ lâu không muốn theo Chu Tước Vương mưu phản, nhưng gã do một tay Chu Tước Vương đề bạt, lại bán đứng người yêu của mình mới lấy được địa vị hôm nay. Chu Tước Vương đối với gã cũng tốt, đó là quan hệ tình nhân lợi dụng lẫn nhau. Có khi Viên Vũ lâu cảm giác mình rất mệt mỏi, gã nhớ thời gian trước kia, khi đó cùng Ôn Lương Ngọc bên nhau là cỡ nào hạnh phúc. Hiện tại mình biến thành cái dạng này, Ôn Lương Ngọc cũng thành thân với người khác. Thần giữ của kia có gì tốt, Ôn Lương Ngọc lại khăng khăng đi theo hắn, cuộc sống còn vui vẻ. Trong lòng gã ngổn ngang trăm vị.
Ôn Lương Ngọc một mình đi ra ngoài mua vật phẩm chuẩn bị cho mua đông, cầm trong tay danh sách thật dài, “Áo bông của Bảo Bảo Bối Bối, hài, mũ, chăn màn mới, cửa sổ cần sửa chữa lại……” Vừa đi vừa lẩm bẩm, hình tượng bà quản gia mẫu mực.
“Ôn tiên sinh, chúng ta mang đồ đến quý phủ cho ngài.” Lão bản của hàng quần áo nói.
“Phiền ngài.” Ôn Lương Ngọc thập phần khách khí.
“Không có không có, ngài là khách hàng quen, ngài còn khách khí với ta làm gì.”
“Chưởng quầy luôn nhiệt tình và hòa khí như vậy, chắc chắn phát tài.”
Viên Vũ Lâu thấy Ôn Lương Ngọc đi một mình, liền bước qua: “Tiểu Ngọc!”
“Viên tướng quân, thật sự là hiếm thấy a.” Ôn Lương Ngọc chắp tay.
“Tiểu Ngọc, ngươi tốt không?” Viên Vũ Lâu hỏi.
“Rất tốt, tướng công đối đãi ta rất tốt, người nhà hắn cũng tốt.”
“Kỳ thật, Tiểu Ngọc, ta luôn muốn nói cho ngươi biết một chuyện, ngươi cùng ta đi một lát được không?” Viên Vũ Lâu rất trịnh trọng nói, Ôn Lương Ngọc cảm thấy sự tình hẳn là rất nghiêm trọng, liền đi cùng Viên Vũ Lâu.
Cửu công chúa thân ái của chúng ta, chỗ nào cũng soi đam mĩ lang, yêu nhất nam nhân xinh đẹp. Nàng giữ danh sách các đôi phu thê nam nam trong kinh thành, hơn nữa còn vụng trộm quan sát bọn họ. Ngươi nói, hôm nay ranh rỗi, làm gì mới tốt? Di, ta nhìn thấy, Viên Vũ Lâu, Viên Đại tướng quân đi cùng Ôn mỹ nhân!
Tin tức, tin tức lớn! Chắc chắn có gian tình, ta có văn vẻ để viết! “Nhanh lên, theo bọn hắn!”
Cửu công chúa lại đi vào Phúc Mãn lâu, ai, những người này, sao luôn chọn Phúc Mãn lâu để nói
