XtGem Forum catalog
Quản Gia Kí Sự Lục

Quản Gia Kí Sự Lục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322971

Bình chọn: 8.5.00/10/297 lượt.

ao để nhi tử của mình cũng biến thành kẻ trộm, ta vô cùng hối hận. Chiết Vân là hài tử tốt, ta không muốn nó chết, ngươi cứu nó. Kiều công tử, nếu ngươi thật tâm yêu mến nó, cứu nó a.”

Kiều Siêu Phong chạy như điên tới Kỳ Lân vương phủ.

“Lý Hiểu Nhạc, ta bỏ rất nhiều tiền, ngươi phải giúp ta. Cứu Chiết Vân!” Kiều Siêu Phong bổ nhào vào người Lý Hiểu Nhạc, nắm chặt hắn, thở phì phò nói.

Kiều Siêu Phong khiến Lý Hiểu Nhạc và Ôn Lương Ngọc đều sợ hãi: “Sao vậy, có việc từ từ nói.”

“Chiết Vân muốn đi trộm dạ minh châu ở Bạch Hổ vương phủ, ngươi cứu hắn, thay ta đi ngăn cản hắn.” Kiều Siêu Phong vội vàng nói.

“Chuyện lần này, không dễ làm nha.” Lý Hiểu Nhạc nói.

“Nghe đồn Bạch Hổ Vương rất lãnh khốc, không có nhân tính như Kỳ Lân Vương.” Ôn Lương Ngọc ngẫm nghĩ.

“Các ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta có thể cho các ngươi, chỉ cần cứu Chiết Vân.”

Lúc đầu nhóm người Chiết Vân ăn cắp dạ minh châu phi thường thuận lợi, nhưng sau đó bị phát hiện. Nhóm người Chiết Vân bị thị vệ của Bạch Hổ Vương vây quanh, Chiết Vân liều mạng chém giết, muốn chạy trốn, nhưng thị vệ càng ngày càng nhiều, hơn nữa võ công cũng rất cao. Đồng bọn của hắn nhanh chóng bị giết chết.

“Được rồi, dừng tay, không được làm Chiết Vân bị thương.” Bạch Hổ vương đứng phía sau lên tiếng, thị vệ lập tức dừng tay.

Chiết Vân minh bạch, đó là một cái bẫy. Bạch Hổ Vương đi tới trước mặt Chiết Vân: “Chiết Vân, mẫu thân của ngươi muốn gặp ngươi, nàng sắp không chống đỡ được nữa. Ta không còn cách nào, mới bố trí cái bẫy này.”

“Ngài nói cái gì, ta có mẫu thân ư? Sao ta không biết, ta là cô nhi, không cha không mẹ.” Chiết Vân lạnh lùng nhìn Bạch Hổ Vương.

“Mẫu thân của ngươi rất hối hận, mỗi ngày nàng niệm phật sám hối, ngươi đến gặp nàng một lần a.”

“Không gặp, ta nói rồi, ta không cha không mẹ, là cô nhi.”

“Kỳ thật, lần này ta bố trí muốn bắt ngươi, là vì muốn ngươi trở về, tiếp nhận vị trí của ta, ngồi lên vị trí Bạch Hổ Vương.”

“Ngươi có thế tử, không cần ta tiếp nhận a.”

“Ta muốn mang thế tử đi, cho nên, ngươi phải tiếp nhận vị trí của ta.”

“Ta sẽ không nhận vị trí của ngươi, ngươi chớ quên, ta bị ngươi bán vào thanh lâu, mà bây giờ ta là kẻ trộm. Ngươi có thấy tên trộm nào là Vương gia không?”

“Nếu không vì mẫu thân ngươi gạt ta, nói ngươi là nàng và người yêu vụng trộm sinh ra, ta đâu vì giận dữ mà bán ngươi!”

“Đúng vậy, nàng lừa ngươi, còn ngươi thì sao, ngươi đã yêu đứa con mới đúng là do nàng vụng trộm sinh ra, lập hắn làm thế tử. Hắn và ngươi không có quan hệ huyết thống, ngươi lại cưng chiều hắn. Ta là con ngươi, bị bán rồi phải làm kẻ trộm. Ngươi cần hay không cần thì chà đạp sao. Ngươi và vương phi của ngươi, còn có thế tử của ngươi, một lũ ma quỷ!”

Bạch Hổ Vương bị chọc giận, nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại. “Phải giam giữ ngươi cũng không cho ngươi rời đi.”

“Thật sao, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi cho rằng mọi việc đều bị ngươi khống chế sao.”

“Ngươi thật sự không đi gặp nàng , nàng là mẫu thân của ngươi, hơn nữa nàng rất muốn gặp ngươi.”

“Ta nói rồi, ta là cô nhi.”

“Người tới, mang thế tử đi gặp Vương phi!”

Bạch Hổ Vương thấy khuyên bảo không có hiệu quả, dứt khoát hạ lệnh. Thị vệ xông lên bắt Chiết Vân, Chiết Vân liều chết phản kháng, nhưng khó mà thoát.

“Một hai ba ngược lại!”

Vừa dứt lời, mọi người trong sân đều ngã xuống đất, không nhúc nhích được. Hai hắc y nhân xuất hiện, còn bắt Bạch Hổ Vương uống một viên dược: “Chiết Vân, ta vừa cho Bạch Hổ Vương độc dược, ta đem giải dược cho ngươi, nửa tháng cho hắn uống một lần, xem hắn còn dám làm vậy với ngươi không.”

Hắc y nhân giao một lọ giải dược cho Chiết Vân.

“Bạch Hổ Vương, ta cho ngươi biết, nửa tháng độc tái phát một lần, mỗi lần độc phát, toàn thân ngươi sẽ khó chịu, nhưng nếu ngươi giơ cao hai tay thì có thể giảm bớt, sau đó đến Chiết Vân lấy giải dược.” Hắc y nhân cười xấu xa.

Chiết Vân được hắc y nhân đưa đến chỗ Kiều Siêu Phong, sau đó hắc y nhân rời đi.

“Cám ơn ngươi, đã cứu ta.” Chiết Vân nói.

“Ta thấy lúc này ngươi rất khó chịu, muốn khóc sao? Ta cho ngươi mượn bả vai, được không?” Kiều Siêu Phong nhẹ nhàng ôm lấy Chiết Vân, Chiết Vân tựa vào lòng y mà khóc.

Chiết Vân gả cho Kiều Siêu Phong, không làm kẻ trộm nữa. Nhưng mỗi lần ngứa tay cũng thích lấy trộm túi tiền người ta, Kiều Siêu Phong rất bất đắc dĩ, Chiết Vân xấu hổ cười cười: “Thói quen nghề nghiệp, nhất thời không đổi được.”

“Ngươi không cần thay đổi, thiên hạ có rất nhiều kẻ trộm, thiếu ngươi cũng không kém.” Kiều Siêu Phong cảm thán một tiếng, “Ai bảo ta bước xuống thuyền của kẻ trộm chứ.”

Mỗi lần Bạch Hổ Vương độc phát, giơ hai tay lên mới cảm giác tốt một chút. Đến lúc thật sự chịu không được, đến Chiết Vân lấy giải dược. Hạ nhân đều thầm nói Bạch Hổ Vương như một con hầu tử.

“Thân thân lão bà, ngươi cho Bạch Hổ Vương dùng độc dược gì, sao hắn biến thành như vậy?” Lý Hiểu Nhạc hỏi.

“Đâu phải độc, dược hoàn làm từ bột mì bình thường, giải dược cũng vậy.” Ôn Lương Ngọc nói.

“Tại sao Bạch Hổ Vương hành động như thế?”

“Tác dụng tâm lý.”

Cuộc sống luôn bình bình đạm đạm, không c